Hại Thiên Thu lay hoay trong phòng bếp làm bữa tối. Gần làm xong thì nàng mới nhận ra thiếu mất một thứ vô cùng quan trọng. Đó chính là thịt! Một bữa cơm mà không có miếng thịt, miếng cá nào thì bảo nàng sống sao cho phải?! Ngay lúc này, nàng chợt nhớ ra rằng gần đây có một con suối nhỏ. Ở đó chắc chắn có cá!
Hại Thiên Thu nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, xách một cái giỏ, dựa theo trí nhớ của nàng đêm qua mà chạy tới chỗ con suối nhỏ. Băng qua rừng cây xanh tốt trong ánh chiều tà khoan khoái, từ xa xa Hại Thiên Thu đã thấy một bóng hình tương đối quen thuộc. Nữ tử gương mặt mỹ lệ, trường bào thuần trắng ngồi cạnh bờ suối, tay khẽ vuốt ve chiếc hộp nhỏ tinh xảo trên đùi. Ánh tà dương hắt lên người nàng như trải lên một tấm lụa mỏng xinh đẹp, làm nữ tử trước mắt càng trở nên nhu hòa vạn phần.
Hại Thiên Thu đứng trong rừng cây nhìn gương mặt mà suốt ngày nàng gọi là mặt than, không khỏi ngây ngẩn trong phút chốc. Cũng là gương mặt băng sơn khó gần, nhưng trong ánh mắt hiện giờ, lại có thêm nhiều phần nhu hòa cùng thâm tình.
Hàn Tuyết Âm nhìn cái hộp nhỏ trong lòng đến thất thần. Đột nhiên nàng cảm giác có người đang tiến lại. Nàng vội vàng cất hộp nhỏ vào túi trữ vật, quay sang nhìn về phía lùm cây đối diện quát: "Ai?"
Hại Thiên Thu bị điểm danh, vội vàng giơ hai tay lên cao, bước ra: "Đừng manh động! Là ta, là ta."
Hàn Tuyết Âm nhìn thấy Hại Thiên Thu bước ra, linh khí lúc nãy tỏa ra cũng thu hồi lại. Vẻ mặt của nàng cũng đã khôi phục dáng vẻ băng sương khó tan thường ngày, không mặn không nhạt lên tiếng: "Ngươi tự nhiên chạy ra đây làm gì?"
Hại Thiên Thu thấy nàng khôi phục dáng vẻ thường ngày, trong lòng không hiểu vì sao có chút đáng tiếc. Nhan sắc của Hàn Tuyết Âm thật đúng là xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Mộc quốc. Bất quá nha đầu tốt như vậy, lại suốt ngày trưng ra cái bộ mặt lạnh lẽo. Nếu nha đầu này mà cười lên, nhất định phải là tuyệt thế khuynh thành! Hại Thiên Thu tuy thở dài trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cười đáp: "Ta làm cơm tối, nghĩ qua nghĩ lại liền muốn bắt vài con cá về chế biến. Còn ngươi ngồi đây làm gì?"
"Tùy tiện ngồi hóng mát một chút thôi." Hàn Tuyết Âm bất động thanh sắc đáp.
Hại Thiên Thu lại nhìn nàng một lát, lòng thầm nói có quỷ mới tin là nàng chỉ tùy tiện ngồi hóng mát. Bộ dạng hồi nãy, chắc chắn là tương tư tên nào đó rồi! Càng nghĩ, máu bát quái trong người Hại Thiên Thu càng tăng lên, khiến nàng muốn biết nhiều hơn về cái tảng băng di động này!
Hàn Tuyết Âm lại nói tiếp: "Ngươi cứ từ từ chơi, ta đi trước." Nói rồi nàng liền đứng dậy tính phi thân đi.
Hại Thiên Thu thấy vậy liền vội vàng kéo Hàn Tuyết Âm lại, trưng ra bộ mặt vừa đáng thương vừa gợi đòn nhìn nàng ấy, nói: "Khoan đừng đi mà. Trời sắp tối rồi, ta vốn sợ ma nên ngươi đừng có bỏ ta lại."
Hàn Tuyết Âm nhìn Hại Thiên Thu một cái, vẻ mặt đông lạnh vẫn y như cũ.
Hại Thiên Thu lại nói: "Ngươi ngồi một bên coi là được rồi, ta đi bắt cá có được không? Sẽ nhanh thôi mà, ngươi đồng ý đi." Nói xong nàng còn lôi kéo ống tay áo Hàn Tuyết Âm một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
Fiction généraleTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...