Nhờ có Hàn Tuyết Âm nói, mọi người mới nhận ra tử khí trên người Tiểu Thúy có chỗ không đúng. Thậm chí còn nặng hơn so với người gần sắp chết như mẫu thân nàng và kẻ tình nghi gây án phụ thân nàng.
Hại Thiên Thu cau mày nói: "Tuyết Âm nói đúng, sợ là mọi việc không đơn giản như chúng ta nghĩ."
Lâm Chí Hàn nghi hoặc nói: "Nhưng mà rõ ràng lúc sáng tử khí của nàng ta cũng không nặng như vậy."
Thuấn Giai tán đầu Lâm Chí Hàn một cái: "Bởi vậy mới nói có điểm kỳ lạ."
Lâm Chí Hàn xoa xoa đầu bất mãn: "Nhìn nàng ta chất phác lại hiếu thảo như vậy, cũng không giống kẻ sẽ làm loại chuyện này."
Hàn Tuyết Âm bình tĩnh nói: "Tri nhân tri diện bất tri tâm. Trước cứ thử quan sát nàng tiếp đi."
Bên ngoài trời dần tối, trong nhà mẫu tử Tiểu Thúy ấm áp dùng qua bữa cơm tối. Hai người ta một câu ngươi một câu, trò chuyện thật vui vẻ.
Trong khi đó, trên cành cây, bốn kẻ vì đại nghĩa nằm vắt vẻo ngủ gà ngủ gật. Hại Thiên Thu ôm cây mà ngủ, có nhiều khi xém nữa té lộn cổ, may có Hàn Tuyết Âm kéo lại.
Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn cũng gắng gượng lắm, nhưng một lúc sau cũng mở mắt không nổi. Cuối cùng chỉ còn có một mình Hàn Tuyết Âm chống đỡ, mắt một chút cũng không rời nhà nhỏ phía dưới.
Tiểu Thúy sau khi dùng cơm xong, liền thu thập bát đũa đem rửa. Xong nàng lại bắt đầu sắc thuốc cho mẫu thân. Mùi thuốc nồng đậm, lan tỏa khắp căn nhà nhỏ.
Lạc thị được nàng đỡ lên giường, uống xong bát thuốc đen, lại hàn thuyên thêm vài câu nữa mới nằm xuống ngủ. Tới khi Tiểu Thúy từ trong phòng nàng ta bước ra, thì trăng cũng đã lên cao.
Hàn Tuyết Âm cẩn thận theo dõi hành động của nàng ta. Tử khí trên người Tiểu Thúy lúc đậm lúc nhạt, lúc lại không thấy đâu thật khiến người ta thấy lạ. Những hành động tiếp theo của Tiểu Thúy, ngoại trừ một số việc sinh hoạt bình thường như dọn dẹp, tắm rửa ra thì cũng chẳng còn gì khác.
Đến quá nửa đêm, đang lúc Hàn Tuyết Âm tính bỏ cuộc thì cánh cửa gỗ sơ xài bỗng mở ra.
Tiểu Thúy từ phòng mình, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Nàng nhìn xung quanh một chút, rồi cẩn thận đóng lại cánh cửa sau lưng, một đường ra khỏi căn nhà nhỏ.
“Mau dậy.” Hàn Tuyết Âm nhanh chóng lay tỉnh Hại Thiên Thu kế bên, đồng thời nhanh tay cốc đầu hai tên kia: “Nàng ta vừa ra khỏi nhà, mau bám theo.” Nói rồi nàng liền phi thân lên nóc nhà gần đó, đi theo Tiểu Thúy.
Ba kẻ vô dụng kia bị bất ngờ gọi dậy, ợm ờ vài tiếng cũng theo sát phía sau.
Tiểu Thúy bất ngờ ra khỏi nhà lúc nửa đêm canh ba, nhìn thế nào cũng cảm thấy có nghi vấn. Nàng ta sải bước trên con đường nhỏ, quanh co qua vài con hẻm trong thành.
Đám người Hại Thiên Thu theo đuôi nàng ta mà cũng muốn mệt đến tắt thở. Nhưng người bình thường thủy chung không thể bằng mấy kẻ tu tiên, dù cho Tiểu Thúy có đi lòng vòng hơn nữa các nàng vẫn có thể bám theo.
Tiểu Thúy sau một hồi quanh co, cuối cùng ra khỏi thành bằng cửa phía tây. Đây là cổng thành duy nhất không đóng vào ban đêm. Bởi vì cửa thành này chắn ngang con sông Hoài Thân chảy vào thành. Ngư dân lại thường xuất hành bắt cá vào ban đêm, nên hầu như cửa thành này luôn mở cho thuyền bè qua lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
General FictionTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...