Đoàn người Trúc Vân Môn tiên khí phiêu phiêu mà tiến về Cổ Vân Trấn. Dù cho không ai thấy được bọn họ, nhưng nếu có thấy cũng chắc chắn phải trầm trồ khen ngợi. Cơ mà, tạm thời gác lại những thiếu niên nơi phương xa, trở về với địa bàn của Trúc Vân Môn.
Trúc Vân Môn quanh năm bao phủ bởi rừng trúc, từng mảng từng mảng như sóng. Lại thêm Thiên Đảo bay lửng lơ trên cao, làm cho cảnh sắc thêm cao thâm huyền ảo. Khiến cho người xem không khỏi cảm thán, lại không dám khinh nhờn vấy bẩn.
Đào Hoa nhìn Thiên Đảo trên cao, cũng không khỏi cảm thán. Quả nhiên là một trong những tuyệt cảnh của giới tu đạo. Nhưng đẹp thì có ích gì, cũng không phải đều là một đám lòng lang dạ sói?
Đúng lúc này tiếng hô hào phá tang tầng mây yên tĩnh: "Các vị mời nhìn xem, phía trên là sáu Thiên Đảo, là nơi ở của các trưởng lão cùng trưởng môn."
"Xin hỏi, phải chăng Hàn Đảo chính là nơi Hắc Diệm Vương Hại Thiên Thu từng ở qua?" Có người lên tiếng hỏi.
Đệ tử nọ cũng gật đầu đáp: "Đúng là như vậy."
Một người khác lại giơ tay hỏi: "Ta nghe nói đương nhiệm môn chủ cũng ở tại Hàn Đảo. Phải chăng hai người thật sự là tơ tình không dứt?"
Đệ tử nọ vẻ mặt khó sử: "Chuyện này... Liên quan tới chưởng môn chúng ta cũng khó nói..."
Một đám người đồng loạt giơ cao ngân phiếu.
Đệ tử kia lập tức vẻ mặt tươi cười: "Cảm ơn các vị đã hậu đãi tham gia chuyến "Một ngày du ngoạn ở Trúc Vân Môn". Các vị đã nhiệt tình tại hạ cũng đành nói hết. Chưởng môn a... thật là một người chung tình..."
Đông Hoa nhìn đám người dần dần đi xa: "..." Nàng suy nghĩ lại, cảnh đẹp có thể mở cửa tham quan kiếm tiền.
Có điều, những thứ này cũng sẽ chẳng tồn tại lâu. Một khi kết giới sụp đổ, yêu tộc tràng vào, nơi này chắc chắn sẽ là chiến trường đầu tiên. Nghĩ tới đây, Đông Hoa khuôn mặt âm trầm, quay lưng vội vã rời đi.
Nàng một mình hành tẩu trên đường mòn, bước nhỏ ngược dòng người. Giữa những tiếng cười nói, xen lẫn sự ám trầm ai oán. Từng bước từng bước, một bước thêm hận, nhiều bước càng hận.
Nàng một đường đi thẳng tới Trúc Vân Phong, lại men theo đường nhỏ vòng tới sau núi. Trúc Vân Phong cô quạnh, quanh năm cũng chỉ có linh đường cùng bia mộ. Từng hàng từng hàng trúc xanh mướt, dù cho mát mẻ cũng không thể xóa nhòa thê lương.
Bình thường đã không người đến Trúc Vân Phong, hôm nay lại càng thêm vắng vẻ. Cũng chính vì thế, Đông Hoa đi tới nơi này cũng không có người sẽ hỏi. Nàng cứ đi mãi, cho tới khi nhìn thấy một cái cửa động.
Cửa động màu son, cao tận hai trượng, mặt trên còn trạm khắc đầu Kỳ Lân. Lại nhìn hai bên, có hai tên đệ tử nghiêm túc đứng canh.
Đông Hoa thoáng nhìn hai tên đệ tử, khóe miệng hừ cười một tiếng, tay đã nhanh chóng bắm quyết. Một luồn khí tím nhanh chóng tụ tập trên tay nàng, sau đó xuất hiện vô số con mắt đỏ tươi. Đông Hoa phẩy tay một cái, luồn khí nhanh chóng hướng hai tên đệ tử bay tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồi
General FictionTên: Thiên Địa Vãn Hồi Tác giả: Hoán Di Thể loại: hàng yêu phục ma, linh dị tu chân, 1x1, hài hước,... CP chính: Hại Thiên Thu x Hàn Tuyết Âm Văn án nghiêm túc: Có câu hỏi rằng, liệu thời gian có thể quay trở lại? Liệu rằng thiên địa có thể vãn hồi...