Chương 15: Bạch Đào

240 31 0
                                    

Nam tử che mặt nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu Bạch Đào nói với nàng: "Vậy muội chỉ nhà của muội cho ta đi, đổi lại ta giúp muội bắt thỏ con. Thế nào?"

"Được, ta nói thì huynh phải giữ lời nha. Huynh cứ đi theo con đường mòn cạnh đình viện sẽ tới nhà của ta. Mẫu thân đang ở trong nhà luyện dược, huynh chỉ cần gõ cửa hai cái là được." Bạch Đào vốn chỉ là một nữ hài, nghe tới bắt thỏ con liền đáp ứng ngay lập tức.

Nam nhân nói cảm tạ với Bạch Đào xong, liền đứng dậy, phất tay áo một cái. Chú thỏ trắng lúc nãy trốn trong bụi cây ngay lập tức được một luồng khí đem tới trước mặt hắn. Hắn cầm thỏ nhỏ đưa cho Bạch Đào rồi liền quay người nhàn nhã đi theo hướng đường mòn.

Bạch Đào nhìn thấy nam nhân chỉ phất tay một cái, đã bắt được thỏ trắng, tâm tình kích động không thôi. Vị ca ca kia thật lợi hại, sau khi về nhà nàng phải xin mẫu thân chỉ phép thuật mới được. Chắc chắn phép thuật của mẫu thân còn lợi hại hơn vị ca ca kia. Nghĩ rồi nàng liền mang tâm tình vui sướng, ôm thỏ con vui đùa cả một buổi.

Bạch Đào vui đùa quên cả trời đất, mãi tới khi mặt trời dần ngã về tây, nàng mới nhớ tới việc phải quay về nhà. Nghĩ rồi nàng liền ôm chú thỏ nhỏ, men theo con đường mòn quay trở về tiểu viện tìm mẫu thân. Người ta thường nói, linh cảm của trẻ con là loại linh cảm mạnh nhất. Bạch Đào cũng không ngoại lệ, khi còn cách tiểu viện không bao xa nàng đột nhiên cảm thấy không khí trở nên bất thường. Một nỗi sợ không tên cứ như thế mà dâng lên trong con tim bé nhỏ.

Tiểu nữ hài càng tăng nhanh cước bộ chạy trên con đường mòn. Mãi tới khi thấy được cánh cổng tiểu viện, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bạch Đào bước nhẹ tới bên cánh cửa đang mở hé, hy vọng thấy được mẫu thân của nàng vẫn sẽ như thường lệ đứng trong sân mỉm cười với nàng. Nhưng đón chờ nàng lại không phải là quan cảnh như thường lệ, mà là một cảnh tượng kinh thiên động địa khiến cho tới khi chết nàng vẫn không thể nào quên.

Xông vào mũi nàng là từng trận mùi máu tanh tưởi, khiến cho nàng chỉ muốn nôn một trận. Trong sân là cảnh tượng nam nhân mang áo choàng đen đang dùng tay trái chế trụ cổ mẫu thân nàng. Nam nhân trước sau vẫn treo nụ cười như có như không, nhẹ nhàng nói với Trương Uyển Cầm: "Nếu nói ra nơi ngươi giấu Tụ Hồn Châu, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng."

Trương Uyển Cầm bị nam nhân chế trụ, một thân bạch y nay chỉ còn là máu và máu. Nàng câm phẫn nhìn nam nhân quát: "Đưa Tụ Hồn Châu cho loại cầm thú như ngươi, đừng có mơ!"

Bạch Đào núp ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể sợ tới mức chân muốn nhũn ra. Nàng rất muốn chạy lại chỗ mẫu thân, nàng muốn bịt lại từng vết thương đầy máu trên người nàng nhưng làm cách nào chân cũng không thể di chuyển.

Trương Uyến Cầm nhìn thoáng qua cửa, liền nhận ra được bóng dáng nho nhỏ núp ngay cửa. Điều nàng lo sợ nhất không ngờ lại đến. Nào có ai biết trong lúc so chiêu với nam nhân trước mắt, nàng đã hy vọng Đào nhi trở về muộn hơn một chút, hoặc tốt nhất tới khi trời hoàn toàn tối mới trở về. Bởi vì Trương Uyển Cầm biết chắc một mình nàng không thể thắng nổi tên cầm thú trước mắt. Mà tên nam nhân này chắc chắn hôm nay sẽ không tha cho mẹ con nàng!

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ