Chương 17: chỉ vì để lên giường ngủ

317 38 1
                                    

Trong căn phòng yên tĩnh, hai bóng hình ngồi cạnh bàn trà, chân mày cả hai đều cau chặt lại với nhau. Nghi vấn của Lam Mạnh Khải, Hại Thiên Thu hiện tại cũng không nghĩ ra được câu trả lời. Nàng nhìn Lam Mạnh Khải một lúc, sau đó thở dài nói: "Chắc chắn. Cổ tự là loại ngôn ngữ cổ xưa nhất trên đại lục Huyền Thiên. Trải qua trăm năm, vạn năm, tuy có nhiều biến hóa nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên các nét vốn có. Về sau, các đại gia tộc trong nội bộ bất tử nhân lại cải biến bảng chữ dành riêng cho người trong tộc. Do đó mới bắt đầu một số bản cổ tự không thông dụng, gọi là cổ tự hiếm. Một số gia tộc sẽ giới hạn bảng chữ trong nội bộ, một số khác thì không. Nhưng người bình thường cũng rất e ngại việc học cổ tự vì mức độ khó hiểu của nó. Lại qua đại chiến tam tộc, cố tự coi như hoàn toàn bị ma tộc và nhân tộc bài trừ."

"Nói như vậy chuyện Bạch môn chủ biết cổ tự hiếm lại càng kỳ lạ. Tuy nói cổ tự khó học, nhưng không có nghĩa không có người học được. Hay là có bất tử nhân truyền thụ cho hắn." Lam Mạnh Khải nói xong liền nhấp một ngụm trà.

Trước khả năng mà Lam Mạnh Khải đưa ra, Hại Thiên Thu cũng không bác bỏ, nói: "Cũng có khả năng này. Nhưng người tộc bất tử đã quy ẩn hơn ba trăm năm. Thậm chí các trưởng lão còn nghiêm cấm người trong tộc tự ý bước ra khỏi lãnh địa rừng Thanh U nửa bước. Nếu nam nhân áo đen kia là một bất tử nhân, có khả năng là một kẻ lưu đày."

Lam Mạnh Khải một bên vừa nghe, vừa gật gù nói: "Lại nói, rốt cuộc tên Bạch Vô Ngôn đó muốn làm gì? Đừng nói với ta hắn là muốn hồi sinh nữ nhi của hắn đi."

"Rất có khả năng." Hại Thiên Thu không nặng không nhẹ nói ra bốn chữ, thành công hại Lam Mạnh Khải đang hớp trà sặc nước, ho khan không ngừng.

Lam Mạnh Khải chính là nói giỡn chơi một chút thôi, lại không ngờ Hại Thiên Thu lại ung dung xác định khả năng của việc động trời như vậy! Hại hắn trà vừa tới miệng, liền phun hết ra ngoài. Khó khăn kiềm nén ho khan, lại thở hồng hộc mấy hơi, hắn mới có thể kinh ngạc mà nói lớn: "Ngươi còn có thể nhàn nhã như vậy? Nếu thật là như ngươi xác nhận, thì đây chính là chuyện động trời!"

Hại Thiên Thu đặt chum trà xuống bàn, sau đó cử chỉ ân cần vuốt vuốt lưng Lam Mạnh Khải giúp hắn thuận khí, nói: "Ta chỉ là nói ra sự thật thôi, ngươi đừng phản ứng quá kẻo hại thân già. Những ký tự Hàn Tuyết Âm viết lại kia, trùng hợp lại là những ký tự đặt biệt nhất của hồi sinh trận được cho là thất truyền từ lâu trong nội bộ bất tử nhân."

"Hừ, ngươi thì hay rồi. Hồi sinh người đã chết chính là điều cấm kỵ bậc nhất thiên hạ!" Lam Mạnh Khải nói xong lại thở phì phò. Mà ngẫm lại thật cũng rất có khả năng, bởi vì qua lời kể của Hàn Tuyết Âm, cũng đủ biết Bạch Vô Ngôn có bao nhiêu yêu mẫu tử Trương Uyển Cầm. Có khi do đau thương quá độ, liền quyết định một phen liều mạng.

Lại nói, thiên đạo vô tình, sống chết có số, vạn vật đều có sự tuần hoàn. Mà hồi sinh người chết, chính là việc đại nghịch bất đạo, đi trái thiên ý. Chưa kể tới, hồi sinh một người thất bại, hậu quả đến cả bản thân Lam Mạnh Khải hắn cũng không thể tưởng tượng được. Hắn cố hết sức lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói: "Trong sử sách có ghi, lần thực hiện hồi sinh thuật gần nhất là cách đây bảy trăm năm. Luyện đan sư nhân tộc vì quá luyến tiếc tình lữ, liền liều mình thực hiện phép cấm. Kết quả là người không trở về, mà là âm khí bạo phát. Kèm theo đó là một yêu vật hình người to vạn trượng, trong một đêm liền biến khu vực xung quanh tỉnh Thượng Thanh của Khanh Thành quốc thành một mảnh âm địa. Tới hiện tại nơi đó vẫn là một cấm địa, mặt cho yêu ma quỷ quái ở bên trong gào thét suốt trăm năm!"

[BHTT][Đang Viết]Thiên địa vãn hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ