Chap 98

63 4 0
                                    

"Trở về."

Sau khi đem nàng từ Ngục Vô Gián ra ngoài, Cửu Vĩ không ngần ngại đến chỗ Ma tôn giúp nàng cầu xin, nguyện đánh đổi bất kì thứ gì Ma tôn cần. Tuy có là như vậy đi chăng nữa, thứ Ma tôn cần lại chỉ là nàng, hắn tự có suy tính riêng. Để cứu vãn nàng, Cửu Vĩ đành chấp thuận yêu cầu của Ma tôn, để nàng trở thành thuộc hạ của hắn.

Trải qua huấn luyện khắc khổ, những trận chiến sống còn, Triều Anh dần dần trở thành công cụ bành chướng chém giết, giúp Ma tôn bành chướng quyền uy với những lãnh địa khác. Nhất là tộc A-Tu-La, chúng là những thần quan trên trời bị biếm, tước đi tiên tịch và pháp lực, đày tới Minh Đạo, hoặc là con người gây ra quá nhiều tội ác, chết không thể siêu sinh, trở thành quỷ, cuối cùng là loài quỷ A-Tu-La ba đầu sáu tay, khổng lồ xấu xí.

Tộc A-Tu-La không như Ma tộc, chúng sẽ không hạ thấp bản thân và cúi đầu với Ma tôn, chúng tự phân chia lãnh thổ và quyền ngự trị tại cõi A-Tu-La.

Bên cạnh bờ sông Vong Xuyên có vài quán rượu nhỏ lại được yêu ma thường xuyên ghé tới. Nơi này nhìn lên thuận tiện trông thấy rõ mặt trăng, nhìn sang lại có thể thấy được những linh hồn bên kia sông.

Nhưng không phải ai cũng để tâm tới những điều như vậy, chúng ghé tới vì nơi đây có rượu ngon, có yêu nữ đẹp đẽ, cũng có bà chủ quán đon đả đón khách.

Nàng chống tay nghiêng đầu nhìn những linh hồn nhàn nhạt bên kia sông,

Nàng chống tay nghiêng đầu lơ đãng nhìn những linh hồn nhận lấy bát canh từ Mạnh Bà, có người tiếc nuối ngoái lại một kiếp, có người lệ nóng doanh tròng, có người khóc tới hoa lê đái vũ, có người lại thất thần, có người chỉ im lặng dứt khoát uống cạn một hơi.

Người nói kiếp sau muốn làm một nữ nhân xinh đẹp, người lại muốn làm kẻ giàu có, người tham vọng hơn muốn làm vua, người lại chỉ muốn làm một hòn đá lười biếng, người nói kiếp sau vẫn muốn được gặp lại cố nhân, người lại mang hơi thở đau đớn kéo dài.

Có lẽ luân hồi vừa là ưu ái cũng là một sự trừng phạt của tạo hoá, thế giới không vì nỗi buồn của kẻ nào mà tuyệt diệt, cũng vô cùng công bằng.

Nàng bâng quơ cười nhạo bản thân, không biết nên cảm thấy may mắn hay sầu thương. Tất cả đều được thu lại trong mắt Cửu Vĩ.

"Con người thú vị nhất chính là không biết kiếp trước thế nào, cũng không đoán được kiếp sau ra sao. Chỉ cần bước qua cầu Nại Hà, những vui buồn kiếp trước cũng chỉ như một giấc mộng."

Nàng gật gù tán thành, đưa mắt nhìn vẻ ưu sầu của y.

"Nếu có kiếp sau ngươi muốn trở thành gì?"

Cửu Vĩ không ngần ngại bộc bạch.

"Ta muốn trở thành con người."

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ