Chap 8

413 29 5
                                    

Một tên to lớn mặt mũi bặm trợn giữ tay nàng, đẩy vào trong một bản doanh sáng đèn. Nàng rạp dưới đất, mặt cúi gằm, Huyền Cầm ném xuống bên cạnh nàng.

- Thưa Vương gia, thần đi tuần tra phát hiện ra kẻ lạ mặt này.

Vương gia liếc mắt, mái tóc màu hồng phấn thu hút sự chú ý của hắn, mày rậm khẽ nhíu lại. Bước tới lại gần nàng, cúi người xuống, nhấc cằm nàng đối diện với mặt hắn.

Là một nữ nhân ngoại quốc, lại còn rất đẹp. Đối với hắn những thứ gì càng đẹp, càng hoa mỹ thì lại càng nguy hiểm. Hắn nhếch miệng cười, nàng hất mặt sang hướng khác.

- Nói đi. Là do ai phái đến.

Lục bảo không giấu nổi nét hoảng loạn, cúi gằm mặt xuống.

- Giải đi.

Tên lính phía sau tiến tới, thô bạo giữ hai tay nàng ra phía sau, một tay ấn lên cổ. Định quay người đi, ánh mắt liền dừng lại trên chiếc đàn gỗ kia.

- Khoan.

Đáy mắt hắn hiện lên sự thích thú. Bản doanh hôm nay mở tiệc lớn, lại đang thiếu một chút mỹ vị, thật hay lại bắt được một mỹ nhân. Đã lọt vào đại bản doanh của hắn, có mọc thêm cánh cũng không thoát được.

Người nàng được lục soát kĩ hoàn toàn không có vũ khí, trên người chỉ có duy nhất chiếc đàn gỗ cổ kia. Hắn phất tay, tên lính lôi nàng ra ngoài, nhốt vào một căn phòng nhỏ gần đấy.

Nàng ngâm mình trong bồn nước ấm dải hoa hồng đã được tì nữ chuẩn bị, bất giác đưa tay ra phía sau vai mình, nàng vẫn chưa định ra được chuyện gì đã xảy ra trong đêm mưa bão ấy.

Nàng khoác lên mình y phục lộng lẫy, váy trắng xen lẫn đỏ bồng bềnh, thêu hoạ tiết ở chân váy, tóc búi hoa cài một chiếc trâm nhỏ, má điểm phấn hồng, bờ môi đỏ mọng.

Nàng ôm Huyền Cầm, hai tên lính đưa tới đại bản doanh. Bên trong rộng lớn, bàn tiệc rượu xếp kín chỗ, không gian náo loạn hoan hỉ.

Nàng ngồi trên thảm trên lối vào, đặt Huyền Cầm lên bàn, những ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu gảy lên dây sắt. Âm thanh du dương đầy mê hoặc, khuôn mặt kiều diễm chăm chú đánh đàn.

Vương gia ngồi trên tràng kỉ, uống trọn ly rượu trên tay, ánh mắt không rời mỹ nhân bên dưới. Bản thân đã ngà say, lững thững đi xuống, tay nàng đang gảy đàn liền bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, âm thanh đứt quãng, đám người cáu gắt quay lại nhìn.

Thấy Vương gia đã nhìn trúng nữ nhân nàng liền không dám hé một lời. Hắn kéo nàng đứng dậy lôi đi ra khỏi đại bản doanh. Đẩy nàng vào bản doanh của mình, nàng cảnh giác nhìn xung quanh.

- Ngươi muốn gì?

Hắn tiến lại gần nàng, nhếch miệng cười.

- Còn muốn ta làm gì? Mỹ nhân, cùng ta vui vẻ một đêm, Vương gia ta hứa nửa đời còn lại nàng sẽ được sống trong vinh hoa phú quý.

- Vương gia?

Hắn thu mắt lại, bản tính ngạo mạn liền được bộc lộ.

- Thất kinh phải không? Đây là đại bản doanh của Hoả Quốc, trong tay ta lại có Hổ Lệnh phù có thể hô binh điều tướng, mỹ nhân, nếu nàng khiến ta hài lòng biết đâu ta sẽ phong nàng làm Vương phi, sau này lại có thể làm Hoàng Hậu của Hoả Quốc.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ