Chap 52

128 10 3
                                    

"Câm miệng."

Giọng nàng lạnh tanh, tay phải xuất ra một thanh kiếm, lưỡi kiếm cảm nhận được linh lực mà phát sáng. Mũi kiếm lao về phía Ngọc Nhiên, y hoảng hốt ngiêng người sang một bên né tránh, chuôi kiếm xoay ngược trong lòng bàn tay, cứa vào cánh tay cầm roi da kia một nhát ngọt lịm.

Ngọc Nhiên trợn mắt, chỉ với hai chiêu thức đơn giản liền có thể làm y bị thương. Vốn cho rằng nàng múa kiếm cũng chỉ là khoa chân múa tay, không ngờ thân thủ cũng không tệ, cũng coi là biết chút kiếm pháp.

"Hoa Phi tấm lòng bao dung tựa biển cả, vừa nhắc tới Thuỷ Quốc đã lộ mặt thật rồi sao?"

Mỗi lần nhấn nhá Ngọc Nhiên vung roi hết mực hung hiểm về phía nàng, đầu roi chạm xuống nền đá vỡ toang. Nha Nha hoảng hồn nhìn phiến đá vỡ nát, tưởng tượng bị roi quật lên người càng kinh khủng.

Đám cung nữ né sang một góc, che miệng thất kinh. Nàng trước đây không mấy khi dùng kiếm, thanh kiếm này chính là sư phụ đặc biệt luyện ra tặng cho nàng phòng thân. Đều là thần khí hiếm có trong thiên hạ, uy lực phi thường.

Nàng trực tiếp dùng kiếm đáp trả thay lời nói của mình, dù không nhìn được nhưng lại né những đòn tấn công của Ngọc Nhiên cực giỏi, kiếm trên tay biến ảo khôn lường, từng bước chân tiến lùi uyển chuyển khéo léo. Kiếm trên tay dù không từng nhát mạnh mẽ như Ngọc Nhiên giáng roi da nhưng không chút yếu thế.

Ngọc Nhiên vừa đánh vừa mắng, đem ba đời Thuỷ Quốc ra lăng mạ bằng những từ ngữ thô thiển. Trong tay áo tung ra vài kim tẩm độc phóng về phía nàng, cậy nàng không thể nhìn mà ra tay hiểm độc, nàng có thể nghe được từng tiếng roi xuất ra nhưng lại không thể tránh nổi ám khí sắc bén này.

Triều Anh lùi lại phía sau, một trái kết ấn, ba đoá bạch liên hoa xuất hiện bay xung quanh người nàng. Từng cánh hoa tinh khiết giống thuỷ tinh mang theo linh lực. Y ra tay hèn hạ, nàng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.

"Phi Hoa Tán Tuyết."

Ba đoá bạch liên tách ra thành từng cánh hoa lao vun vút về phía y, Ngọc Nhiên cả kinh trợn mắt nhìn, roi da vung lên cũng chỉ hạ được vài cánh hoa kia. Cánh hoa cắt rách y phục trên người tới tả tơi, lướt qua khuôn mặt, y đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt, hét thảm thiết.

Một đạo huyền y bỗng dưng xuất hiện chắn phía trước, một tay đưa ra khiến những cánh hoa kia lần lượt mất hết linh lực rơi lả tả trong không trung. Ngọc Nhiên như chết đuối vớ được cọc gỗ, liều mạng bám lấy, thảm thiết kêu gào.

"Bệ hạ, thật may người tới kịp không thần thiếp không biết mình sẽ như nào nữa."

Ngọc Nhiên níu lấy cánh tay hắn, đôi mắt đen cô đặc lạnh lẽo nhìn về phía nàng. Kiếm trên tay nàng rơi xuống "choang" một tiếng, hành động này chẳng khác nào khiến hắn cũng phải ngờ ngợ đoán được phần nào.

Nàng vận quá nhiều linh lực khiến vết thương trong lòng bàn tay phải cầm kiếm càng đau đớn tới không cầm nổi, vội giấu bàn tay kia ra phía sau lưng. Những vết roi phía sau lưng rỉ máu, nhưng phía trước lại tựa như chẳng hề hấn chút nào càng khiến người khác nói to nhỏ xung quanh.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ