Chap 28

263 27 8
                                    

Mối quan hệ giữa cha và con luôn như vậy, bậc minh quân như Tề vương luôn muốn con trai mình chứng kiến những lúc mình uy vũ hào hùng, dù trăm nghĩ nghìn lo cũng không muốn cho người khác biết ta làm vậy là vì ngươi, tất cả đều là vì ngươi. Nhưng Tử Hàn lại khác, hắn đang trong độ tuổi nông nổi nhất cuộc đời, luôn tự cho rằng bản thân mình đúng, một lòng muốn chứng minh bản thân.

Những trận cãi vã như vậy càng thường xuyên xảy ra hơn, nhưng đất không chịu trời thì trời cũng phải chịu đất. Tề vương trân bảo hắn như vậy, đồng thuận dễ dàng là chuyện không thể. Chẳng qua là không đi con đường này thì tìm con đường khác để đi. Trước sau gì cũng sẽ trải một con đường rộng thênh thang cho hắn đi, mắc gì hắn lại cứ thích lao đầu vào bụi gai?

Triều Anh được sắp xếp vào một căn phòng nhỏ cũ kĩ, nói đúng hơn là bị giam lỏng đi. Trong lòng nóng như lửa đốt, căn bản việc này nàng không thể luyên luỵ thêm bất kì một người nào nữa. Một ngày nàng không ăn không uống, Thiên Vũ chỉ coi như nàng giận dỗi. Ngày thứ hai, Thiên Vũ hơi nhíu mày nhìn khay thức ăn được cung nữ bê ra vẫn còn nguyên, khẽ thở dài.

Cung nữ được tuyển chọn đi tới đây ít nhiều đều được huấn luyện từ nhỏ, nói trắng ra đều là những sát thủ trong thiên đình cải trang thành. Những nữ nhân này đều được luyện một tinh thần sắt thép tới như nào mới có thể tận mắt chứng kiến màn huyết trì kia mà không cảm thấy buồn nôn?

Đối với những người này trung thành có thừa, đang yên ổn thì xuất hiện một nữ nhân quấy phá, gây thêm bao phiền phức chưa đủ còn làm mình làm mẩy giận dỗi Tế Tư đại nhân. Nữ nhân như nàng trong mắt bọn họ chẳng khác nào phế vật, chỉ dựa vào nhan sắc mà sinh tồn.

Đường đường là một sát thủ tay vốn quen cầm đao hơn cầm khay thức ăn, khuôn mặt vốn vô cảm nay lại phải niềm nở dỗ dành một nữ nhân. Lần đầu tiên thấy cái nhíu mày đầy não nề của Tế Tư đại nhân, sóng lăn tăn trong lòng liền nổi bão lớn.

A Liên là một nữ sát thủ trong đám người bọn họ, được Thiên Vũ tín nhiệm nên một lòng trung thành với y. Nhận thấy vị trí đặc biệt của nữ nhân nàng trong lòng y nên một mực nhận công việc đưa cơm lẫn canh giữ nàng. Nhưng tính khí của nàng càng khiến A Liên phẫn nộ.

Ngày thứ ba A Liên đưa cơm tới, khuôn mặt nặn ra một nụ cười tiến vào. Nàng vẫn như vậy, không nói không rằng. A Liên khẽ nhắc nhở.

"Tiểu thư, đã ba ngày không ăn uống gì rồi, người như vậy Đại nhân sẽ rất phiền lòng."

Nàng như không nghe thấy những lời kia, mắt chẳng nhìn lấy một lần.

"Cũng nên nghĩ cho bản thân mình nữa, tiểu thư, ăn một chút đi."

"Ta không muốn ăn, ngươi đem ra đi."

A Liên đổi sang khuôn mặt dữ tợn, đẩy nàng ra phía sau, vung tay một cái, xích từ hai bên cột cuốn lấy hai cánh tay nàng, ép nàng quỳ xuống. Y cầm một thìa cơm nhỏ đưa xuống trước miệng nàng.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ