Chap 56

62 5 0
                                    

Mọi chuyện vỡ lở, Vương Triều Anh lòng dạ ngoan độc hơn lang sói, ủ mưu tính kế kĩ lưỡng, mê hoặc Dương Thiên Vũ chấp mê bất ngộ, từng bước đường đường chính chính trở thành phi tử của Tề vương Tề Tử Hàn, âm thầm câu kết với kẻ mạo danh có thể dùng cổ thuật Hoa Lạc Anh tráo đổi thân phận, nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ. Kế hoạch hạ sát Tề vương quân thất bại, nàng liều mạng giết chết Thái Thượng Hoàng!

"Hoá ra là vậy, ta đã thấy nàng trong lễ phong Võ Thần, quả thực dung mạo lẫn khí chất ấy không thể là giả được."

"Không phải trước đây Tề vương rất sủng ái nàng sao?"

"Chính là như vậy? Nghe nói Ngọc Phi bỗng dưng mất tích cũng là do nàng ta làm ra."

"Thế mới nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, hãy mau xử tử nàng ta, tránh đêm dài lắm mộng."

"Vậy còn Tế Tư đại nhân đã biết chuyện chưa? Nghe nói đại nhân đã bế quan tu luyện được một thời gian rồi."

"Đáng sợ thật, thế giới này quá đáng sợ đi."

Tất cả hoàng cung lẫn chúng dân đều muốn thi án tử hình với nàng. Nhưng không hiểu lý do gì khiến Đế vương của họ lại lưỡng lự trong khi hắn đã tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện. Một phiên thẩm vấn sẽ được diễn ra công khai, thẩm vấn? Còn muốn thẩm vấn gì nữa khi mọi chuyện rõ như ban ngày như vậy rồi.

Quá hạn ba ngày, nàng bên trong đại lao không hề bị ép cung hay tra tấn, không giống cách đối xử với tù nhân.

Tay bị giữ lại bởi gông sắt, hai binh sĩ canh giữ hai bên, phía sau là một binh đoàn tinh anh được lệnh áp giải nàng tới nơi thẩm vấn. Bạch y hoa văn ám trên gấm vóc, nếu không nói có lẽ sẽ chẳng kẻ nào tin nàng chính là tù nhân phạm vào đại tội.

Nàng ngang qua Thanh Long Cung, một nam nhân cầm quạt đã đứng chờ sẵn, quan sát một lượt không khó để nhận ra y. Binh sĩ cúi đầu hành lễ, một người đội trưởng tiến lên cẩn thận bẩm báo.

"Kính Vương, tại hạ cần áp giải người này tới Long Môn."

Nam nhân nở một nụ cười ôn hoà, phe phẩy quạy trên tay, nhanh nhảu đáp.

"Ta biết ta biết, chỉ là có đôi lời muốn nói với nàng, sẽ không biết nhiều thời gian."

Nói xong liền đi qua người đội trưởng kia, tiến tới trước mặt nàng trước những con mắt kinh ngạc xung quanh, y đánh giá nàng một lượt, quả là tuyệt sắc giai nhân hiếm có, sợ rằng trên thế gian này không thể có mỹ nữ nào sánh ngang, cuối cùng lại ấn tượng bởi đôi mắt hai màu kia.

"Vương Triều Anh?"

Nàng không có tâm trạng trò chuyện cùng người này, miễn cưỡng gật đầu.

"Nhất thiết phải làm như vậy? Vào đúng ngày này? Sinh thần của huynh ấy? Vương Triều Anh, ngươi biết chỉ cần ngươi ngoan cố không nhận, chắc chắn hắn có thể cứu ngươi, đúng không?"

Triều Anh chợt nhớ ra điều gì đó, có chút dao động nhỏ, thẫn thờ lặp lại.

"Sinh thần?"

Từng bước mỏi mệt rãi bạc lê thê tiến về Long Môn, Thanh Long Cung đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, bước chân nàng dừng lại, nhìn gốc cây Tử Đằng ngày nào đã lớn, có thể vài ngày nữa sẽ nở hoa, không biết khi đó sẽ trông như nào nhỉ?

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ