Chap 43

196 14 8
                                    

"Chẳng phải ngươi rất yêu Đế Tân sao?"

Triều Thanh Hà mắt sáng lên trong khung cảnh tối tăm, xung quanh chỉ là tiếng nước đổ xuống vô biên cuồn cuộn, lốc xoáy triền miên, tiếng thần thú gầm rú hoang tàn, tiếng quạ đen réo khắp nơi.

Thần sắc nàng ta ngưng lại, con ngươi đỏ sẫm dừng lại trên khuôn mặt y, nàng ta là thần, tất biết y không lừa dối. Triều Thanh Hà cố mượn hi vọng yếu ớt cuối cùng để cứu vớt chút thần chí còn xót lại trong con người Đát Kỷ.

"Sau khi phong ấn ngươi, ta đã nói với Đế Tân ngươi là thần, tình yêu giữa thần và thế nhân chính là điều viển vông. Trong thời gian ngươi biến mất, y đã rất đau lòng. Ngươi biết tại sao điện thần này luôn trần ngập linh quang? Bởi vì y nguyện không siêu thoát để bảo vệ ngươi, Đát Kỷ, tất cả những chuyện nghịch thiên này do mình ta tự gây ra, ta... ta xin lỗi."

Lời xin lỗi dường như rất khó khăn để nói ra, y không dám nhìn vào đôi mắt tối sầm ẩn sâu sự huỷ diệt kia.

Đáy mắt nàng ta khẽ lưu chuyển, như không tin vào những gì mình đã nghe, xiết lấy cằm y gằn lên.

"Lời xin lỗi của ngươi, có thể tính sao?"

Triều Thanh Hà lúc này nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, ánh mắt như van nài người trước mặt. Mọi chuyện như này đã là quá xa sự vọng tưởng và sợ hãi của bản thân.

"Đát Kỷ, ngươi có thể hận ta, giết ta, nhưng Đế Tân lẫn chúng sinh không có tội. Tội nghiệt này hãy để mình ta gánh chịu là đủ rồi, ngươi là thần, ngươi không thể làm trái với thiên mệnh của mình. Không phải ta chết là được rồi sao?"

Đát Kỷ nhếch môi, đôi mắt đỏ ngàu sáng rực trong bóng tối của đất trời, ma mị và ngạo mạn, cay nghiệt gằn lên.

"Ta cũng đã chết rồi."

Tiếng chuông trong tay nàng ta lại rung lên, dòng nước đen ngầu dâng lên một tầng, nhấn chìm tất cả trong sự mênh mông. Không còn tiếng kêu than khóc lóc thảm thiết, không còn tiếng cung điện đổ sập, tiếng núi vỡ tan, không còn bất cứ thứ gì tồn tại cả.

Ngay cả mặt trời cũng không, vạn vật giờ chỉ còn lại một khung cảnh chết chóc, mặt nước nhẹ tênh không ngợn sóng như rất hài lòng với đại tiệc vừa rồi được ban thưởng. Phóng xa tầm mắt chỉ thấy một màu đen vô tận, không thể phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Ánh mắt Triều Thanh Hà ngây dại, mờ mịt nhìn tứ phía, duy chỉ có hỷ phục lẫn dương quang sau lưng nàng ta vẫn toả sáng.

Triều Thanh Hà như ngậm ngùi hiểu rõ một vấn đề gì đó, cúi gằm mặt xuống lắc đầu phủ nhận suy nghĩ thất bại của mình. Khi y làm ra chuyện nghịch thiên kia, đã từng nghĩ cùng lắm y sẽ chết, sẽ bị hành hạ tới chết. Chỉ là không ngờ, y không những không chết, cũng không bị hành hạ. Y nguyện chết để lấp đầy trái tim bị tổn thương, lòng tự tôn bị dẫm đạp và nỗi uất hận suốt từng ấy năm bị giam cầm trong bức tranh quỷ, ngày qua ngày cảm nhận cảm giác đầu lìa khỏi cổ, cảm giác phản bội đáng khinh thường của loài người thấp kém.

Triều Thanh Hà cười chua chát, mắt ướt đẫm nhìn vị thần trước mắt. Hoá ra khoảng cách giữa người và thần xa xôi tới như vậy, xa tới nỗi hằng mơ ước cũng chẳng thể chạm tay vào vạt áo lộng lẫy kia.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ