Chap 38

275 21 3
                                    

Tiết Lập Hạ.

Triều Anh lau một tầng mồ hôi mỏng trên trán, cặm cụi nhặt sạch cỏ dại trong sân, tiện tay trồng thêm một ít hoa. Sư phụ là người ưu sạch sẽ, chuộng hoa cỏ, yêu thiên nhiên, nàng muốn khuôn viên trong phủ thật nhiều hoa, sư phụ nhìn thấy sẽ tâm trạng cũng sẽ tốt lên.

Mới chỉ chuyển mùa mà thời tiết đã thay đổi rõ rệt, rõ ràng năm nay nóng hơn năm trước rất nhiều, mặt trời cứ như tức giận điều gì mà càng lúc càng nóng rực.

Nàng mua một chút vật liệu, lại ủ vài vò rượu lớn, đợi tới mùa xuân là có thể uống được. Lúc rảnh rỗi nàng thường cùng sư phụ luyện kiếm, lần nào cũng đều thua thảm hại, hè tới rừng trúc xanh lại rì rào đung đưa, cùng nhau nhàn nhã ngồi dưới bóng cây anh đào thưởng trà, thỉng thoảng lải nhải vài câu chuyện nghe được trên đường, cảm thấy cuộc đời thật nhàn nhã vô ưu. Thật giống với ngày trước.

Ba ngày trôi qua thật nhanh, cũng đến lúc nàng phải hồi cung. Đeo Huyền Cầm sau lưng không quên tạm biệt sư phụ.

"A Anh, có nhớ lời vi sư dặn, nếu có chuyện gì gấp cần tới, chỉ cần gảy đàn ba lần, vi sư liền xuất hiện."

Triều Anh cười khuynh thành, nụ cười nàng còn rực rỡ hơn ánh mặt trời kia. Đúng vậy, tiếng đàn của nàng, dù có ở đâu, dù có thế nào, người nhất định sẽ nghe được!

————//————

Tiết Tiểu Mãn.

Thời tiết đúng là thất thường, trời đang nắng vậy cũng mưa được. Đường phố nháo nhác hết lên, người thu hàng bán dong, người ôm đầu chạy trú mưa, bỗng khung cảnh lại trở nên náo loạn.

Tử Hàn mở dù, kéo nàng sát vào người, những hạt mưa đầu hạ dần nặng hạt, nhanh chóng nhuốm cả thế nhân bằng một màu ảm đạm. Mỗi lần mưa hắn sẽ nghiêng dù về phía nàng nhiều hơn, dù một bên bả vai đã ướt đẫm.

Trời mưa như trút, bất quá cũng không hồi cung trong sớm tối được, cả hai đành ở lại khách điếm một đêm, dù sao hắn cũng đã ướt hết rồi. Trong lúc hắn tắm, nàng đem quần áo phơi khô, mượn một chút khăn khô lên phòng. Hắn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, quen với việc có kẻ hầu người hạ, tất nhiên những việc này nàng cũng không ngại làm.

Vừa bước vào phòng, nàng đã bị áp sát vào cánh cửa, đen tuyền sắc lạnh nhìn nàng.

"Trong lúc bổn toạ tắm, ngươi đã đi đâu?"

Hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt rượt, lại cứ vậy cởi trần để lộ thân hình săn chắc, rắn rỏi, nước từ tóc nhỏ xuống ngực lẫn cơ bụng cuồn cuộn khiến nàng bất giác đỏ mặt.

Triều Anh lắp bắp: "Ta mượn ít khăn khô, để.. để lau tóc cho bệ hạ."

Lúc này hắn mới ngoan ngoãn quay lưng lại để nàng lau tóc, tay nàng ấm nóng vô tình chạm vào làn da lạnh của hắn tựa một luồng điện xoẹt qua tim. Tử Hàn kéo cả người nàng từ phía sau ôm vào lòng, đôi mắt nàng thật sự rất đẹp, đáy mắt như ngọc lưu ly lay động lòng người, càng nhìn càng như bị ánh mắt nàng chuốc tới say.

Tựa như có một ma lực giữa bóng đêm mờ ảo dưới ngọn đèn dầu rót vào lòng hắn một chút hoả dục, lại khiến khuôn mặt nàng ửng đỏ vô tình trông thật động tình. Hắn tham lam cuốn lấy môi nàng triền miên dây dưa, tay chạm vào đai áo thuần thục cởi bỏ.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ