Chap 48

138 16 2
                                    

Triều Anh lên xe ngựa, thu mình vào một góc, hai tay bao lấy đầu gối, cố gắng để bản thân chiếm ít diện tích nhất. Hắn điềm nhiên ngồi bên cạnh, một mảng tĩnh lặng đan xen nghe rõ được cả tiếng gió bên ngoài. Thường nàng sẽ không yên phận như vậy mà vén màn sa bên cạnh lên, ngắm nhìn trời đất, luyên thuyên đủ điều về những gì mình nhìn thấy.

Bánh xe bất cẩn lăn qua một mỏm đá vênh lên khỏi mặt đất, bên trong xảy ra chút chấn động, hắn theo phản xạ đưa tay giữ lấy nàng, có lẽ nàng cũng đoán được hành động này mà co rúm người lại, hai tay vô thức đưa lên che trước mắt một mực sợ hãi.

Hắn sững sờ nhìn nàng, cánh tay cũng ngưng lại phía trước. Nàng sợ hắn. Nàng ghét hắn chạm vào mình. Trái tim như bị một mũi dao không ngần ngại đâm một nhát chí mạng, dùng chút tôn nghiêm của bản thân mà thu tay lại.

Đến hoàng cung, hắn đưa tay muốn đỡ lấy nàng liền bị cự tuyệt, nhìn nàng khổ sở loay hoay đi xuống còn hơn nhận sự giúp đỡ của hắn khiến khuôn mặt hắn đen lại. Hắn ra hiệu cho cận vệ tới giúp, nàng lại niềm nở nhận lấy. Không may y phục vướng vào xe khiến nàng không cẩn thận ngã nhào xuống nền đất, hai lòng bàn tay đỡ lấy người mà trầy xước.

Tử Hàn nhíu mày, một cước đá bay tên cận vệ kia sang một bên, hậm hực tiến tới bế cả người nàng lên tay. Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi, sao trước giờ hắn chưa từng thấy nàng ngang ngược như vậy.

"Đừng động."

Hắn hơi cúi mặt, nàng cũng không cố gắng giãy ra khỏi nữa. Hắn đơn giản nghĩ nàng hờn giận, tạm thời không muốn thấy hắn bên cạnh. Nàng trở về cung, có vẻ cung nữ cũng được sắp xếp thêm nhiều người, vốn là không muốn nàng thấy bất tiện, nàng lại thấy như đang coi thường mình khuyết tật.

"Nương Nương."

Chỉ cần nàng khẽ động, sẽ có người bên cạnh hỏi han, nàng thấy làm gì cũng như đều có người giám sát, không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Nha Nha."

"Nương nương gọi tiểu nữ."

Nha Nha từ bên dưới tiến tới, ra hiệu cho vài cung nữ kia lui xuống, dù nàng không nhìn thấy cũng không có chút bất kính nào. Từ khi nàng tiến cung y đã kề cận bên cạnh hầu hạ, người bên cạnh nàng nhiều nhất vẫn chính là y, nàng tốt xấu như nào không cần người khác phải phân xử.

"Hoàng hậu thế nào rồi?"

Nha Nha có chút bất ngờ, ánh mắt không kìm được mà ầng ậc nước, đến nước này rồi nàng vẫn muốn lo cho người khác? Thanh Huyền Cung đổ cho nàng tới gây sự, cố tình khiến cung chủ bị thương. Còn Thanh Hoa Cung lại nghĩ rằng chính bọn họ cảm thấy nàng được sủng ái tới đỏ mắt liền lập kế hãm hại. Dù thế nào đi chăng nữa, hai cung sau chuyện này cũng đấu đá dữ dội như nước với lửa.

Nha Nha hận không thể mắng chửi cho thoả lòng, trước đây nàng đối xử với Thanh Huyền Cung không tệ, vậy mà nhìn bọn họ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát lại không thể làm gì.

"Nương Nương, người không cần lo lắng..."

Thanh Huyền Cung xa hoa diễm lệ nay yên ắng lạ thường. Lạc Anh mờ mịt tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, thần kinh cũng tê dại một mảng, y đưa tay lên xoa xoa ấn đường. Khung cảnh trước mắt lờ mờ như có một màn sương che phủ, mất một lúc mới có nhìn rõ ràng.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ