Chap 40

321 26 4
                                    

Nàng ngước lên nhìn chính điện vẫn vang tiếng cười của mỹ nữ, tiếng tán thưởng của quân vương, tiếng đàn hát hoan lạc, lặng lẽ tiến về phía tẩm cung được sắp xếp sẵn có thể đêm nay hắn sẽ không trở về.

Đế vương vốn phải lãnh khốc vô tình, nữ nhân cũng chỉ là đoá hoa phù dung sớm tàn, người chỉ có thể dừng lại giây lát tán thưởng cũng chẳng thể nói chuyện vĩnh hằng. Tam thê tứ thiếp, tam cung lục viện, hậu cung ba nghìn giai lệ cũng không phải chuyện lạ lùng.

Nàng không thể bắt hắn nhất kiến chung tình, càng không có quyền tự cho hắn thuộc về mình. Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ của nàng giống như một bản cam kết, nàng khiến hắn vui lòng, hắn bảo vệ bách tính của nàng bình yên. Thứ tình cảm nảy nở ngày một lớn trong thâm tâm lại chính là con dao hai lưỡi, vô tình khiến nàng quên đi mục đích ban đầu của nó.

Một vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo vào sâu trong lòng, mặt vùi vào hõm cổ tìm kiếm mùi hương quen thuộc, mùi rượu nồng thoang thoảng lướt qua cánh mũi nhạy cảm. Nàng quay người, dương chi như bạch ngọc chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia khẽ cười.

"Người say rồi?"

"Tự đi chơi một mình không có bổn toạ, có vẻ rất vui?"

Ánh mắt nàng dịu dàng sâu thăm thẳm khiến hắn chỉ hận không thể khảm nàng vào tâm can không bao giờ tách rời, dục vọng lấn át tất cả lý trí, mỗi lần hắn đem nàng ra dày vò luôn muốn bằng cách nào đó ít nhất không khiến nàng đau.

"Tử Hàn..."

Nàng khẽ gọi, nước mắt sinh lý nóng hổi rơi xuống khuôn mặt diễm lệ, hắn dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt kia, ôn nhu vô cùng.

"Ừ."

"Tử Hàn..."

"Ta ở đây."

...

Sáng sớm hôm sau hắn đã rời đi, nàng không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Nha Nha giúp nàng thay y phục, nhìn những vết đỏ sậm khắp trên người lẫn vết răng trên da thịt mềm mịt không biết nên mừng hay xót xa. Nếu có thể y muốn nói với vị Đế vương kia mỗi lần thị tẩm có thể dịu dàng với nàng hơn một chút không?

Nha Nha giúp nàng che đi những dấu vết kia thật cẩn thận, sau đó theo nàng ra ngoài. Hôm nay trong hoàng cung tổ chức một lễ hội nghệ thuật nhỏ, nàng không thể không đi, ra hiệu cho Nha Nha đem bức tranh Đát Kỷ kia xuống, thu vào tay áo rồi bước tới hội lễ kia.

Hắn còn dặn dò Nguyệt Thành đi cùng, y thông minh lanh lợi lại hiểu biết sâu rộng, có y đi cùng làm bạn cũng bớt nhàm chán.

Nàng đứng trước một bức hoạ đề Đệ Nhất Công Chúa Thuỷ Quốc đáy mắt đọng lại bên dưới hàng chữ đề kia. Những bức hoạ về nàng đều không có màu sắc, bởi chưa ai từng được diện kiến dung mạo thật sự của nàng, tất đều hoạ theo những giai thoại truyền tai.

"Nương Nương có phải rất thích nàng ta?"

Nguyệt Thành lên tiếng, mỗi lần nàng nhìn vào bức tranh hoạ vị công chúa này đều nhìn rất lâu, ánh mắt phức tạp đan xen.

"Ta rất hâm mộ nàng ta."

Giọng nàng trầm xuống ít nhiều, nói đủ để y nghe thấy, ánh mắt nàng không hề có ghen ghét, đố kị, mà chỉ là chút đồng cảm sâu thẳm, tựa như nhìn vào một quá khứ không mấy vui vẻ.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ