Chap 94

62 6 1
                                    

"Địa Ngục Vô Gián!"

Triều Anh trong Ngục Vô Gián không điều gì là chưa từng trải qua, vượt lên tất thảy chết chóc và hủy diệt.

Đau. Nàng đau tới điên rồi. Ai đến cứu nàng được không?

Đau. Vì sao lại là nàng?

Đau. Đau tới không thể chịu được nữa rồi. Ai giết nàng đi được không?

Bóng tối nuốt chửng tất cả linh hồn lẫn thể xác của Triều Anh. Nàng dần quên đi tên của mình. Không có đau đớn nhất, chỉ có đau đớn hơn, đến khi không còn cảm nhận được nỗi đau nữa.

Không rõ đến bao giờ, Cửu Vĩ tìm đủ mọi cách mới có thể thấy được lỗ hổng để vào Ngục Vô Gián, lục tung tất cả các phương cũng không thể tìm thấy nàng.

Cho đến một không gian chỉ toàn một màu đen, không rõ phương hướng, không có trên dưới, chỉ giống như đang đứng giữa khoảng không vô tận. Không có tiếng động, không có bất cứ một điều gì, Ngục Vô Gián lại có nơi thế này sao?

Vốn định quay người bước đi, linh cảm níu lấy y. Cửu Vĩ lấy trong tay áo một viên Dạ Minh Châu, loại bảo bối có thể thay thế được mặt trời trong thời gian ngắn.

Dạ Minh Châu bay tới giữa không trung, phát ra muôn vàn ánh sáng. Nơi này cũng nhờ vậy mà trở nên rõ ràng. Cửu Vĩ lần đầu tiên trong đời thấy lạnh sống lưng.

Nơi này xác yêu quái lẫn ma quỷ chất thành núi vô tận không thấy điểm dừng, chồng chất tầng tầng lớp lớp mênh mông như đại dương, có thể nói là máu chảy thành sông, lũ lụt trải rộng, ngay cả trận chiến giữa năm xưa cũng sợ rằng người chết cũng không nhiều thế này.

Mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi, Cửu Vĩ vốn là yêu hồ, đáng ra phải quen thuộc với điều này, vậy mà lúc này cơ hồ cảm thấy buồn nôn, đầu óc choáng váng.

Thứ kinh khủng gì đã càn quét Ngục Vô Gián, đuổi cùng giết tận kinh khủng đến vậy? Cửu Vĩ bỗng chốc hoang mang, nàng bị vứt vào Ngục Vô Gián ngay cả vũ khí cũng không có, y bất an tới sắp điên rồi.

Định bụng biến khỏi nơi ghê tởm này, khi quay bước một mảnh bạch y liền lọt vào mắt. Cửu Vĩ không nghĩ ngợi liền bay tới. Giữa một biển chết, nàng nằm trên bệ, đôi mắt bị lớp vải trắng che đi, thấp thoáng máu từ hốc mắt thấm đẫm. Khớp xương đều bị đinh sắp đóng chặt xuống bệ, ngay cả cuống họng và ngực trái cũng bị vật nhọn đâm nhiều lần tới nát bấy.

Cửu Vĩ chết trân tại chỗ, vò đầu bứt tai, không dám chạm vào người nàng. Y lúc này thật muốn móc đi đôi mắt của mình để không thể nhìn được cảnh tượng trước mắt, y đã từng thấy rất nhiều tội nhân bị hành hình đáng sợ chưa từng mảy may thương xót, lúc này lại chỉ hận bản thân tới quá muộn. Cửu Vĩ đau lòng kêu lên, chín chiếc đuôi hồ ly xuất hiện, lửa hồ ly thiêu đốt toàn bộ nơi này.

...

Chuông Thiên Hoàng rung lắc kịch liệt, ngân lên những hồi dữ dội như báo trước tai ương rồi rơi xuống vỡ tan tành.

Cũng là lúc nàng mở chiếc ô đỏ khoan thai che đi cơn mưa máu gió tanh.

Tại sao chỉ có nàng mới có thể ra khỏi Minh Đạo Quỷ Vực? Sau đó đã xảy ra những chuyện gì?

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ