Chap 24

266 28 6
                                    

Gặp gỡ ở rừng Vô Dung.

Sau khi Dương Thiên Vũ xuất phủ không lâu, nàng cả ngày chỉ nhàm chán ở trong phủ, chân tay vô cùng ngứa ngáy. Triều Anh hết lấy đành ra đánh, lại lấy tranh vẽ, đọc sách, cho cá ăn, nhổ cỏ, luyện kiếm đủ cả nhưng không thể bồi đủ tâm thế chán nản. Quanh phủ tầng tầng lớp lớp là cấm chú, kẻ bên ngoài không vào được, trước khi đi Thiên Vũ không quên dặn dò, người chưa về không nên ra ngoài.

Đêm phủ lên, Triều Anh trở mình liên tục, mồ hôi úa ra ướt đẫm lưng áo. Chớp mắt trước mắt nàng là trời quang mây đãng, phong cảnh trước mặt lại vừa quen vừa lạ, từng tòa nhà cao nguy nga, xa hoa lộng lẫy dựng lên, cây hoa anh đào giữa sân nở rực rỡ phủ hồng một khoảng trời. Nàng đang đứa trên một cây cầu bắc qua một mạch nước xanh ngọc bích, bên kia từng tốp cũng nữ cúi người đi thành hàng.

Triều Anh chăm chú nhìn theo, bỗng họ lướt qua nàng không quên nhún người, tay chắp một bên hành lễ: "Công chúa điện hạ"

Nàng trợn mắt, nhìn lại y phục của mình, từ trên xuống dưới đều là loại vải được dệt từ loại tơ thượng hạng nhất, vạt áo còn thêu hoa văn tinh xảo. Nàng đưa tay lên cổ, một chiếc vòng bạc nhỏ điểm bông hoa nhỏ vẫn còn nguyên, nàng lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, tâm thế kinh động.

Cung nữ trước mặt nhận thấy sắc mặt càng lúc càng xám ngoét lại kia, vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay, hết sức lo lắng: "Tiểu điện hạ, người không khỏe chỗ nào?"

Triều Anh vịn lấy cánh tay đỡ mình kia, nhìn cung nữ lạ mặt kia hỏi: "Ngươi nói cho ta biết, năm nay ta bao nhiêu tuổi?"

Cung nữ kia cứng mặt, khóe miệng hơi giật giật, trong đầu nghĩ loạn nhưng lại không dám không trả lời: "Bẩm, Tiểu điện hạ năm nay vừa tròn 12."

Nàng choáng váng, năm nàng 12 tuổi, sau khi cùng phụ vương phụ mẫu tổ chức sinh nhật linh đình thì nước mất nhà tan, lưu lạc sang Hỏa Quốc. Không nói không rằng, nàng vùng vằng bỏ chạy để mặc đám cũng nữ mắt chữ A miệng chữ O trên cầu.

Triều Anh chạy theo trí nhớ vòng vèo một hồi, muốn chạy tới đại điện, nàng phải nói cho phụ vương biết Thủy Quốc sắp gặp đại nạn, người phải cẩn thận. Chỉ là chạy qua rất nhiều hành lang, lại càng trở nên mở hồ.

Nàng nhìn sang bên cạnh, khói đen khắp nơi bốc lên thành cột, xác binh lính nằm ngổn ngang khắp nơi, lá cờ chữ Thủy màu xanh dương cao trong gió trên cổng thành liền gẫy đôi, rơi xuống tựa như con diều hết gió. Bước chân nàng như bị xiềng xích đeo bám, nặng nề bước, bước một đoạn liền xuất hiện ở đại điện.

Tên mặc áo choàng đen rút kiếm ra khỏi ngực phụ vương nàng, máu vẩy lên áo choàng một đường, máu đỏ nóng hổi còn bám vào lưỡi kiếm theo mũi nhỏ xuống. Nàng ôm đầu, đầu tóc bị xốc lên rối bù, nước mắt cứ thế thi ra rơi.

Tiếng pháp sư vang lên văng vẳng: "Mệnh ngươi sinh ra chính là tam tai, Thủy Quốc hủy diệt vì ngươi, thiên địa cũng vì ngươi mà lầm than."

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ