Chap 23

256 28 6
                                    

Bông Sen nhỏ của Huyết Vũ.

Sáng sớm hôm sau, Triều Anh cùng sư phụ tiến cung, mọi chuyện sẽ sáng tỏ sớm thôi. Oan ức của nàng cũng sớm được rửa sạch. Vẫn là đại điện nguy nga, sa hoa rộng lớn, Tề vương uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Bên dưới là Thái tử, gương mặt lúc nào cũng giống một tảng băng, đến lông mi cũng không động đậy.

Chỉ là nàng không phải quỳ  giữa đại điện, chịu đựng từng ánh mắt như dao găm, tựa có thể cứa lên người từng nhát. Nàng đứng bên cạnh sư phụ, một thân áo đỏ hoa văn thêu chỉ vàng kinh diễm nổi bật giữa điện. Thổ Quốc cũng không có động thái gì lớn, chỉ cử duy nhất một sứ giả khác tới, chứng tỏ rằng vua Thổ cũng đã không dung cho vị Công chúa này. Vậy chẳng khác nào đẩy nàng ta vào đường chết sao?

Chỉ vài ngày trôi qua mà Công chúa Thổ Quốc như trở thành một con người khác, khuôn mặt kiều diễm ngày nào trở nên hốc hác, thẫn thờ như kẻ mất hồn, tóc tai rối bù lên, quầng thâm quanh mắt khiến thần thái nhợt nhạt đi vài phần. Y liếc mắt một lượt, phát hiện Thổ Quốc chỉ phái tới một sứ giả đến một cái liếc cũng chẳng buồn nhìn, liền cụp mắt cúi đầu, dường như tâm thức đã đầu hàng.

- Công chúa, ngươi đã biết tội chưa?

Tề vương toạ trên cao nói, tất cả ánh mắt trong triều điều đổ dồn về tấm lưng đang khom xuống không ngừng run rẩy, Công chúa cắn môi dường như rất khó khăn để có thể bật ra được tiếng tiếp theo.

- Thần... biết tội của mình.

Triều Anh nhìn xuống vị Công chúa kiêu ngạo ngày nào nay đã mất đi sự hào quang của vương vị, tay bị giữ chặt bởi gông sắt tới hằn đỏ. Nhìn y, dường như thấy được mình trong quá khứ, trong lòng khẽ động.

Công chúa bỗng ngẩng mặt lên nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn mình, nàng có chút giật mình, y khẩn cầu nói: "Tiểu Anh, ta, ta thật lòng xin lỗi, ta thật sự không nghĩ mọi chuyện lại như vậy, ta thật sự là một kẻ không ra gì, Tiểu Anh, kẻ đó, kẻ đó nói chỉ muốn làm một khảo nghiệm nhỏ để... Tiểu Anh, ngươi, ngươi phải tin ta. Ta thật không cố ý muốn hại Tế Tư đại nhân."

Không thể tin được rằng kẻ mà hôm qua vừa muốn dồn nàng vào chỗ chết, hôm nay lại quỳ xuống khóc lóc cầu xin nàng. Công chúa dùng hai đầu gối lết tới phía nàng, tiếng gông sắt kéo kê một đoạn. Triều Anh chưa kịp phản ứng đã bị sư phụ mình kéo ra sau lưng, chắn trước mặt nàng.

Công chúa liền thấy vạt áo đỏ liền ngừng lại, bàn tay đang đưa ra toan bám lấy nàng liền dừng giữa không trung.

Tề vương can ngăn Công chúa kia làm chuyện ngốc nghếch: "Ngươi nói rõ xem, sự tình là như nào, nếu có oan ức, trẫm nhất định công bằng mà xử lý."

Công chúa thu tay lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Thành khẩn nói: "Sau khi ra khỏi phủ, một kẻ đeo mặt nạ xuất hiện, nói sẽ giải đáp khúc mắc trong lòng ta, chỉ cần ta giúp y một việc nhỏ. Ta, ta thật sự không nghĩ y lại lợi dụng ta để dụ nàng ta mắc bẫy cùng, sau đó cả ta cũng không biết gì nữa. Khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói ở trên cột. Ta thật không hề nói dối nửa lời."

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ