Chap 44

317 17 6
                                    

Tiết Bạch Lộ.

Nắng nhàn nhạt đậu lên khuôn mặt thuần khiết, đôi mắt lục bảo trong veo, nụ cười thanh thần chậm rãi nở trên môi. Thời tiết sáng sớm thật dễ chịu, cảm giác man mát khiến đầu óc con người sảng khoái và tỉnh táo. Sương sớm tựa một dải lụa trắng mềm mại uốn lượn quanh phủ Tế Tư, đọng lại trên từng phiến lá cây anh đào lớn giữa sân.

Nàng mân mê nhìn ngắm sư phụ mình đang nghiêm túc giúp bản thân sửa lại Huyền Cầm. Nhìn dáng vẻ người tập trung làm một điều gì đó rất thu hút, bàn tay cẩn thận từng chút, đôi mắt như hai viên ngọc lưu ly đỏ chăm chú mà hơi nheo lại.

Người là người thân duy nhất, cũng chính là vị thần duy nhất nàng ngưỡng mộ và tôn sùng, đôi mắt nàng luôn dành cho người sự kính trọng và yêu thương vô tận, luôn dành cho người nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nhất của nàng. Ngay cả khi sự lựa chọn của nàng khiến người thất vọng, người vẫn luôn bằng cách nào đó bao bọc nàng tuyệt đối, luôn dành cho nàng cũng điều tuyệt nhất mà người có, đôi mắt đẹp đẽ kia vẫn luôn dõi theo bóng hình nàng.

Dù là khi nàng mới chỉ là cô bé 14 tuổi ngây ngô, nhút nhát hay là một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp khuynh thành đi chăng nữa.

Khi còn nhỏ, lúc luyện kiếm người luôn đứng phía sau, bàn tay lớn bọc lấy tay nàng đang cầm kiếm chỉ dẫn. Khi lớn rồi, từng đường cong trên cơ thể cũng hiện rõ hơn, mỗi lần luyện kiếm lại cảm nhận rõ sự đụng chạm cơ thể thân thiết, hay nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực người đang áp lên bờ vai nhỏ bé của nàng.

"A Anh."

Nàng giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man kia.

"Dạ."

Người không nhìn nàng, vẫn loay hoay với Huyền Cầm trên bàn đá.

"Sương xuống sẽ cảm lạnh."

Nàng mỉm cười không nói, bướng bỉnh ngồi lại ngắm nhìn người. Có lẽ người không thấy khó chịu khi nàng luôn chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của người tới vậy. Khuôn mặt người thật sự không hợp với sức mạnh ẩn giấu bên trong, thật giống khuôn mặt của một thiếu niên bằng tuổi nàng.

Làn da bạch sứ mềm mại và ấm nóng, đôi mắt phượng lạnh lùng, nàng nhận thấy lông mi người dài hơn của những nam nhân khác, có phải điều này khiến khuôn mặt người phảng phất nét đẹp của nữ nhân. Người cao lãnh, ngạo mạn hơn bất kì ai trên thế gian này, nhưng sự ôn nhu này lại vĩnh viễn dành cho riêng nàng.

Khi còn nhỏ theo chân người thu phục yêu quái, bước trên con đường mọc đầy cỏ dại, nàng nghịch ngợm bước theo từng dấu chân của người. Ánh mặt trời chí mạng chiếu thẳng xuống hai bóng người bên dưới.

"Sư phụ... đợi đệ tử với."

Giọng nàng khàn khàn do khát nước, nhút nhát nhìn lên nam nhân cao lớn trước mặt càng lúc càng xa.

"Ngươi thật phiền phức."

Người cằn nhằn, nhưng lại cố tình đi chậm lại để nàng đuổi kịp, đứng nghiêng sang một bên để chiếc bóng lớn của người có thể phủ lên người nàng, vô tình tạo thành bóng râm suốt cả một chặng đường.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ