Chap 33

249 22 11
                                    

Triều Anh vốn tính sẽ lờ đi mà sống, vờ như chưa từng quen người kia nhưng tâm can nàng dày vò không thôi. Nàng nhìn cây anh đào lớn giữa sân, lá cây xanh biếc đã đâm nụ, lập xuân sẽ nhanh chóng nở hoa rực rỡ. Nhẩm tính thời gian ủ rượu, cũng nên chuẩn bị một ít chum rượu nhỏ.

Nàng ghé một quán gốm sứ trong thành, chọn đi chọn lại quyết định lấy chum bằng sứ trắng tinh. Xong xuôi việc muốn mau chóng trở về phủ thì bắt gặp một hàng dài đều là những nữ nhân mặt mũi sáng sủa, trang điểm bắt mắt đứng theo lối vào hoàng cung.

Không nhịn được tò mò mà hỏi một kẻ qua đường, nàng ậm ừ gật đầu. Hoá ra là tuyển chọn người trong đại lễ thượng Võ Thần, ai nấy cũng hân hoan tham dự, kỹ nữ cầm ca múa nghệ từ khắp nơi đổ về đông như hội. Nàng đắn đo một lúc cũng không thể cản được sự hiếu kì của bản thân mà tham dự.

Từ nhỏ đến lớn đều sống trong hoàng cung, cầm kỳ thi hoạ đều đã học qua tất thảy nên việc nàng may mắn được tuyển chọn trong vô số người kia cũng thực đáng tự hào.

Nàng chăm chỉ học múa, vốn thông minh lanh lợi, học lại rất nhanh, thân người nhỏ nhắn linh hoạt được tổng quản hết sức hài lòng. Trời sinh dáng người mỏng manh, làn da trắng hồng, bạch y không giấu nổi từng đường cong quyến rũ của nữ nhân tuổi trăng tròn.

Mặc Nhị Thần cuối cùng cũng xuất hiện, thật giống với lúc y biến mất, vẫn là giáp bạc oai dũng uy vũ tựa như chiến thần bất bại chỉ là khuôn mặt người đã không còn dành cho nàng sự ôn nhu kia nữa, thay vào là ánh mắt vô ưu, khuôn mặt lãnh cảm tới đau lòng.

Nàng uống cạn ba chén rượu đầy, thất tha thất thiểu bước đi, y phục rườm rà cũng chẳng buồn cởi bỏ. Nghi thức hết sức thành công, Tề vương còn dành cho nàng lời khen ngợi, vậy mà nàng chẳng nghe được gì, khuôn miệng cũng không thể cong lên cười tự hào. Lục bảo dán vào nam nhân trước mặt, ánh mắt hai người chạm nhau lướt qua, nàng không nhớ mình đã nhìn y bằng thứ tình cảm gì và y đáp lại nàng như nào mà khiến bản thân lại rơi vào trạng thái mất mát này.

Khung cảnh lúc ấy hoan lạc hết sức, rượu ngon mỹ nhân đẹp chính là mĩ danh cảnh. Nàng thấy đầu óc choáng váng, nam nhân kia cứ vậy quay lưng bước đi, nàng lại ngẩn người nhìn theo bóng lưng thật giống năm ấy khuất mất sau cánh cửa phủ lớn.

Nàng bước lên một bước định đuổi theo thì thái giám đứng bên cạnh Tề vương dâng lên một tấu sớ, dõng dạc đọc lớn, từng chữ như tiếng sét ngang tai.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Đệ tử Tế Tư phủ Hoa Lạc Anh trong lần Cửu Vĩ náo loạn tại cổ thành, dũng cảm chính trực, nội tâm lương thiện, thục đức hiền lương, có công lớn trong việc phong ấn Cửu Vĩ. Nay trẫm ban hôn cho nàng cùng Thái Tử điện hạ, ngày lành tháng tốt liền tổ chức đại hôn."

Mặc Nhị Thần đứng khựng lại, nhíu mày nhìn lên Thái Tử điện hạ phía trên vẫn giữ nét cao lãnh kia. Thiên Vũ đồng tử co rút mà quay sang nhìn Tề vương, khuôn mặt rõ là không muốn giấu sự phẫn nộ, Tề vương ra hiệu cho y bình tĩnh lại một lúc.

Triều Anh hoang mang tới đứng chôn chân tại chỗ, cho tới khi một cung nữ tới dúi vào tay nàng thánh chỉ cuộn gọn gàng mới như sực tỉnh. Nàng bối rối lùi lại vài bước, ngước lên nhìn ánh mắt Tử Hàn vẫn luôn dõi theo mình. Nàng muốn trốn tránh tất cả ánh mắt ở nơi này, tim nàng như bị bóp chặt lại tới hô hấp cũng khó khăn, nàng lảo đảo lùi lại vài bước mà quay đầu bỏ đi.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ