Chap 99

70 8 1
                                    

Hoàng hôn ảm đạm phía chân trời buông xuống trên nấm mộ nhỏ lẻ loi, từng lượt người tới viếng thăm lần cuối. Triều Anh đứng nhìn từ phía xa, định quay đầu bước đi thì đầu óc nàng bỗng choáng váng, bên tai chỉ có nghe được âm thanh nhiễu loạn inh tai nhức óc.

Một đoạn hồi ức ám ảnh rời rạc lướt qua trước mắt.

"A.."

Nàng đau đớn, co người lại ôm lấy đầu, Tử Hàn vội tới đỡ lấy nàng. Triều Anh bám lấy cánh tay hắn như vớ được cọc cứu mạng, liều chết bám lấy, ngước mắt đối diện với gương mặt hắn. Ảo giác biến hóa gương mặt trước mắt nàng trở thành diện mạo của cừu nhân thâm thù đại hận, thẳng tay đẩy nàng xuống Ngục Vô Gián.

Nàng nhăn mày nhăn mày, nghiến răng đẩy hắn ra, phẫn nộ hét lớn.

"Đừng động vào ta."

Hắn sững sờ, bàn tay muốn đỡ nàng bỗng trở nên gượng gạo, chỉ biết trân mắt nhìn người trong lòng đau đớn. Nàng vốn hiểu rõ, tu ma không những hại thân thể mà còn hại tâm tính. Không sớm thì muộn nàng cũng sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng nghịch thiên cải mệnh của bản thân, nhưng trước lúc đấy, nàng nhất định phải làm được điều này.

Những lúc như này, nàng lại trở nên cực kỳ nhạy bén. Liếc mắt liền nhận ra điều bất ổn, nhanh tay đẩy hắn sang một bên tránh được ám khí phóng tới điểm chí mạng.

Nàng cắn răng chịu đau, điều hòa khí huyết, cẩn thận quan sát xung quanh. Từ trong rừng phóng ra hàng loạt ám khí, nàng đứng chắn phía trước hắn, vận nội công tạo thành một tấm chắn phía trước, nội lực có hạn, mà kẻ ra tay lại lợi hại, ám khí lọt qua khiên chắn mà xuyên qua bả vai nàng.

Triều Anh lùi lại hai bước, đây không phải ám khí, mà là nọc độc của yêu quái, độc từ vết thương ngấm vào máu thịt, nàng vội ngăn cản bước chân của hắn từ phía sau muốn tiến tới.

"Tử Hàn, mau lùi lại."

Kẻ này ra tay độc ác, liên tục muốn tấn công hắn, có khả năng lớn là kẻ thù của hắn. Điều nguy hiểm hơn, chính là kẻ thù của Thủy Thần nhiều vô số, một kẻ có thể tìm được hắn, nghĩa là những kẻ khác cũng đã dục dịch đánh hơi được, hơn nữa Tề Tử Hàn lúc này ngay cả trí nhớ cũng mất đừng nói tới thần lực.

Nhưng hắn không phải kẻ hèn nhát, mặc cho nàng ngăn cản, hắn bước tới bên cạnh, nắm lấy bàn tay nàng, trao nàng ánh mắt trấn an.

Từ trong rừng tối xuất hiện một yêu quái đầu người mình rắn ghê tởm đáng sợ, nàng thấy vừa quen vừa lạ. Xà yêu khò khè chiếc lưỡi mỏng dài, mái tóc bết dính lưa thưa. Triều Anh tròn mắt, thật không ngờ thứ trước mắt nàng lúc này lại là Hoàng Thái Hậu Mộc Quốc khi xưa bị Phong Thần nguyền rủa.

"Thật không ngờ đúng không?"

Giọng nói khàn đặc lại khó nghe, nàng vừa cảnh giác nhìn y, vừa quan sát xung quanh, cách đấy không xa là đoàn người trong làng vẫn đang làm nốt những thủ tục cuối cùng của tang lễ Hoan Nhi.

"Một xà yêu lại dám đứng trước mặt ta huênh hoang?"

Xà yêu ngũ quan lệch lạc, da mặt nhăn nheo xếp lên nhau không giấu được vẻ già nua đáng sợ, trông chẳng khác gì một loại sinh vật hạ đẳng, xấu xí và thấp kém.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ