Chap 35

254 25 7
                                    

Triều Anh ngồi trên một đoá hoa sen lớn tới tám người khiêng, tứ phía đều phủ rèm châu đỏ lấp lánh, phía trước là một đoàn binh lính oai phong, phía sau là cung nữ nối nhau hai dàng dài, cả một đoạn đường đều dải hoa. Bên cạnh là Hỷ nương vừa đi vừa phất khăn tay yểu điệu, tới Hoàng Thành, dân chúng xếp thành hàng hai bên ngắm nhìn đại hôn lễ của Hoả Quốc, mong muốn một lần được chiêm ngưỡng dung mạo của tân nương.

Từ trong đám đông một thân ảnh xuất hiện đi bên phải kiệu hoa, kiếm đeo bên hông, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng phía trước hiên ngang, mái tóc đỏ dưới nắng phiêu dật.

Triều Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, người kia nở một nụ cười hiếm hoi nhìn nàng, có thể coi đây là lời chúc phúc không?

Tân nương đội khoăn voan, vốn không nhìn rõ dung mạo, nhưng đứng từ phía dưới góc độ người kia có thể thấy một góc khăn bị gió vén lên, để lộ đôi môi đỏ cong lên khe khẽ.

Những lời bàn tán lộn xộn vang lên, tiếng khen nức nở khắp nơi. Người nói nàng thật may mắn, xuất thân từ phủ Tế Tư, lại được chính Võ Thần bảo hộ cả một đoạn đường xuất giá trải đầy hoa hồng.

Kiệu hoa hạ xuống, Võ Thần cúi người cẩn trọng vén rèm châu lên, một tay đỡ lấy Tân nương bước ra. Đoạn đường phía trước, có lẽ không thể cùng nàng bước tiếp rồi.

"Công chúa điện hạ, chúc mừng."

Không có Vương triều hùng mạnh chống lưng, không có phụ vương mẫu hậu bên cạnh, không có ai dặn dò nắm tay, không có lời chúc của bách tính, cũng không có thân phận chính đáng. Chỉ có một Mặc Nhị Thần đưa nàng đi một đoạn đường ngắn ngủi, cầu nàng thật hạnh phúc an nhiên, cầu những thiệt thòi nàng vô tình gánh chịu sẽ được bù đắp.

Ngày ấy người che ô cho nàng là y, vén màn hỉ kiệu cũng là y. Y không dám trách nàng vô tình, chỉ dám trách mình không phải đế vương.

Sáu cung nữ phía trước tung hoa bay khắp đường nàng đi, thảm nhung đã trải sẵn dưới chân, hai bên thần quan xếp theo thứ tự đứng nghiêm nghị dồn ánh mắt về phía Tân nương. Đèn hoa giăng kín, lụa đỏ uốn lượn, giày thêu hoa bước trên thềm nhung, hoàng cung xa hoa, Hoả Quốc phồn vinh.

Một làn gió thổi qua làm bay mảnh khăn voan trên đầu, Hỷ nương bối rối chạy theo nhặt lại, thành ra đoạn đường nàng đi lại trở nên cô độc. Ngón tay ngọc ngà buộc tơ hồng giấu dưới lớp lụa, chắp trước ngực từng bước tiến tới bậc thềm cao cao kia.

Khăn voan rơi xuống để lộ dung nhan khuynh thành động lòng người, so với lần múa kiếm lễ thượng thần kia chỉ có diễm lệ hơn. Nắng nhè nhẹ điểm lên khuôn mặt nàng một tầng thanh tú, một lớp kiều diễm, một thoáng kinh hồng, một đời cuồng si.

Hai cung nữ cung kính đỡ hai bên cánh tay nàng, hỷ phục tầng tầng lớp lớp trải dài trên bậc thềm. Lại đúng vào ngày lập xuân, hoa anh đào nở rộ khắp nơi hoà với gió càng thêm hữu ý.

Tề Tử Hàn mặc hỷ phục vẫn không giảm đi nét nghịch thiên thần uy của bậc đế vương, từng đường nét đều như tạc tượng mà ra. Khuôn miệng hắn rất quyến rũ, khẽ cong lên nhìn về phía nàng, đường cong khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên nhu hoà, tựa như nhìn một thứ trân quý vô cùng.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ