Triều Anh sau vài ngày bao biện hết lý do này tới nguyên nhân khác, cuối cùng cũng không thể dời ngày cử hành đại hôn thêm được nữa, nàng nhận ra nếu vẫn ở trong bức hoạ này dù thế nào đi nữa cũng bắt buộc phải trải qua cảm giác đáng sợ kinh khủng kia.
Triều Anh thân người cứng như xác chết, chỉ có đôi mắt có thể mở, nhìn lên trần điện giăng kín chỉ đỏ buộc chuông đồng lẫn phù trú trấn yểm, cảm nhận từng đường dao miết trên da thịt lạnh thấu xương. Nàng không biết cảm giác của Đát Kỷ ra sao khi mỗi lần tỉnh lại đều phải đối mặt với cái chết đã được vẽ sẵn, tuyệt vọng, thống khổ, oán hận, căm phẫn, quẫn bách? Có lẽ không thể dùng lời nào diễn tả lại được.
"Triều Thanh Hà, ngươi quá độc ác."
Nàng mấp máy môi, gắng gượng nói trước khi lưỡi dao kia hạ xuống trên cần cổ mình. Tiếng cười điên cuồng của nàng ta vang lên, thần trí hỗn loạn, bi phẫn cực đoan, gân xanh nổi dọc lên cổ lẫn trán, trợn mắt nhìn nàng bên trong quan tài.
Bỗng một đạo thiên lôi đánh xuống, một lỗ hổng lớn từ mái điện. Triều Thanh Hà bị tóm cổ lôi ra sau, tiếng đao quang kiếm ảnh vang lên. Bước chân trầm luân tiến về phía quan tài đá, nàng mở to mắt cố nhìn xem sự tình gì vừa xảy ra, người vừa xuất hiện là ai.
Tề Tử Hàn tới bên miệng quan tài, gỡ tấm bùa trên người nàng xuống, nàng bị doạ tới thất thần mặt không còn lấy một giọt máu, khoé mắt vẫn còn vương lệ.
"Bệ hạ..."
Triều Anh nức nở, hắn thần sắc có chút không vui, liền tay gỡ những phù trú trấn yểm kia xuống. Nàng nhào lên ôm lấy cổ hắn, nước mắt trào ra ướt đẫm trên mặt.
"Ta đã rất sợ."
Nàng khóc nấc lên, tất cả nỗi sợ hãi hoảng loạn tột độ khi vừa nhìn thấy hắn đều vỡ oà. Hắn lưỡng lự một lúc mới đưa tay lên vỗ về sau lưng nàng an ủi, khẽ vuốt mái tóc mềm.
"Bổn toạ đã ở đây rồi, nhất định sẽ không để nàng tổn thương thêm."
Nàng nhận thấy sự không thoải mái trong hắn mới vội vàng nhận ra giờ bản thân đang trong thân xác của Đát Kỷ mới quyến luyến rời khỏi cổ hắn, sụt sùi ngồi bên trong quan tài đá. Hắn ôn nhu lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm kia, trấn an nàng.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Nàng ngơ ngác nhìn hỗn thế xung quanh, hắn ra tay thực độc ác, Triều Thanh Hà lẫn bảy tên pháp sư đều nằm ngổn ngang khắp nơi, máu chảy lênh láng khắp sàn điện.
"Ra khỏi đây trước đã."
Đúng như suy luận của Nguyệt Thành, thần thể của Đát Kỷ được chôn dưới chính thần đàn của mình, bị chính tượng thần của bản thân đè lên trấn áp. Chỉ là khi mở nắp quan tài đá, sắc mặt ai nấy cũng đều kinh hãi. Đát Kỷ là thần nên thân thể không thể bị phân huỷ nhưng thân xác trong quan tài lại không có đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/59939233-288-k459471.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2
FanfictionHOA TRONG MỘNG Author : Su Status : Đang tiến hành Rating : Tuỳ các bạn cảm nhận Genre : Cổ trang, vô cùng hư cấu Disclaimer : Của tác giả bộ truyện Naru...