Chap 3

861 51 5
                                    

Tình cờ

"Hoả Quốc rất hiếm khi có tuyết, phải tới 5 đến 10 năm mới lại có tuyết. Năm ấy, vào khi trời lạnh nhất, vụ tuyết đầu mùa rơi trắng xoá khắp hoàng cung, Hoàng hậu lâm bồn.

Thấy bảo Hoàng hậu lâm bồn đã lâu mà không thấy tiến triển gì, Tề vương sốt ruột đi đi lại lại. Thể trạng Hoàng hậu đã suy giảm nhiều từ khi hạ sinh đại hoàng tử.

Tề vương nhìn ra ngoài trời tuyết lạnh ngắt thấm vào từng thớ thịt, những nhánh cây khô khẳng khiu bỗng nhiên mọc ra chồi non, rồi dần dần đâm hoa, nhánh hoa anh đào hồng nhạt nở rộ một góc sân.

- Là hoàng tử, hoàng hậu, là một hoàng tử kháu khỉnh.

Ông bàng hoàng, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía tiếng khóc của đứa trẻ vừa cất lên. Vậy là đứa trẻ trong lời tiên tri đã xuất hiện, một vị thần đã chuyển thế.

Hoàng hậu sau khi hạ sinh không lâu thì qua đời, chỉ kịp ôm lấy hình hài còn đỏ hỏn trong lòng. Tề vương đặt tên cho đứa trẻ trong lời tiên tri ấy là Tề Tử Hàn."

Tay y khoác lên tấm vai nhỏ của nàng, từng bước đi nặng nhọc, nàng không hề kêu than nửa câu. Đã đi nửa ngày trời mà không gặp lấy một bóng người, cả thân người nàng mệt dã rời. Tiếng vó ngực dồn dập khắp tứ phía, tim nàng đập thình thạch, lắng nghe tiếng di chuyển tới không dám thở mạnh. Nếu bắt gặp phải tên râu rậm không qua chắc chắn nàng và y sẽ phải bỏ mạng nơi này. Nàng dìu y đi con đường ngược lại, nhưng được một đoạn đã bị chặn lại.

- Rơi từ trên vách núi xuống mà không chết, quả là hảo anh hùng ! – Chất giọng khàn lại ồm ồm vang lên khiến nàng nổi da gà, nhanh chóng trước sau nàng đã bị bao vây, cơ hội trả thù tốt như này chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, dù có là cái xác cũng phải tìm cho ra.

- Ngươi muốn gì ?— Nàng nuốt khan, cố gắng gồng lên nhưng không thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói.

- Muốn gì ư? Tất nhiên là muốn cái mạng của các ngươi rồi. Ta xem các ngươi còn thoát chết được không ? - Hắn cười thoả mãn. Bàn tay thô ráp cầm chặt thanh đao lớn nhìn về phía nàng thích thú như nhìn miếng mồi ngon trước mắt. Y như đang suy tính thứ gì đó, ghé vào tai vào.

- Bám chặt vào ! – Nàng ngơ ngác không hiểu y nói gì, y liền đưa tay huýt một hơi. Hắc mã từ đâu lao tới như một con ngựa điên khiến những con ngựa xung quanh bất giấc kêu lên hoảng sợ.

Chúng cố gắng giữa chặt dây cương giữ thăng bằng, y dùng sức nhấc nàng lên hắc mã. Hắc mã lao đi như một mũi tên, nàng sợ hãi ghì chặt lấy dây cương, quay lại nhìn nam nhân phía sau càng lúc càng xa. Nàng chưa từng cưỡi ngựa, càng không biết làm cách nào khiến hắc mã dừng lại, nó phi xuyên qua những tán cây, nàng cúi người ôm chặt lấy cổ hắc mã. Rồi y sẽ phải làm sao đây?

- Điện hạ, xin người hãy hồi cung đi ạ ! – Tên thái giám cúi đầu, miệng lắp bắp chạy theo sau nam nhân có gương mặt sắc lạnh, vô cùng anh tuấn đang cưỡi hắc mã, tay cầm cung tên như chẳng quan tâm đám người phiền phức phía sau. Đôi mắt đen tuyền sắc lạnh nhìn xung quanh suy xét, dương cung lên nhắm vào con thỏ phía xa, cánh tay kéo cung ra phía sau đầy uy lực. Mũi tên vừa rời khỏi cung thì con thỏ bỗng chạy mất, đôi mày đen nhíu lại, hắn chưa từng tính toán sai lệch bất cứ một điều gì từ trước đến giờ, sự việc này quả khiến tâm can không hài lòng. Đám nô tài thấy vậy mặt mày lấm lét liền quỳ xuống sợ hãi.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ