Huyết trì Vô Dung cổ thành.
Ba người đi mất hơn nửa ngày đường không ngừng nghỉ mới tới được thành Vô Dung, một thành trì vững chắc cũ kĩ nằm dưới chân núi Vô Dung, rêu phong phủ bám hay mưa nắng năm tháng khiến nơi này bạc màu đi nhiều nhưng sự uy nghi, hiên ngang tựa một chiến thần đầu đội trời chân đạp đất chưa từng chịu khuất phục trước kẻ địch.
Cũng vì nơi này là huyệt địa phong ấn Cửu Vĩ Hồ Ly nên mặc nhiên không có lấy một người càng khiến thành trì trở nên hoang vu, nồng nặc quỷ khí. Sát ngày rằm, sức mạnh của Cửu Vĩ càng lúc càng lớn, phong ấn cũng do thế mà suy yếu đi nhiều. Đứng ở phía xa đã nghe thấy tiếng nó tru tréo lên, những tù nhân hằng ngày phải chịu tra trấn trì triết rồi phải hằng đêm nghe những âm thanh đáng sợ này thì sẽ cảm thấy thế nào? Không ai dám nghĩ tới, chỉ có Lan Nhi ôm chặt đứa trẻ con tay, cả đường không ngừng nghỉ nói về độ tàn độc của Tề vương.
Tử Hàn mặc cho nàng ta nói, cho nàng ta mắng chửi, không biết vì gì mà nàng lại có cảm giác tin tưởng đối với người trước mặt. Vì hắn hết lần này tới lần khác ra tay giúp nàng? Hay vì nàng tâm niệm rằng hắn khác với phụ hoàng của mình? Tin rằng con người này sẽ là một bậc minh quân?
Càng gần tới hoàng cung, huyết trận càng rõ, một mảng đỏ thẫm u ám hiện lên. Binh lính phòng vệ vũ khí kĩ càng đứng bảo vệ trận pháp dày đặc. Tử Hàn đánh ngất hai tên trên tường thành, ra hiệu cho hai người im lặng đi theo.
Nàng tìm một nơi an toàn không có binh lính, để Lan Nhi ở lại, dặn dò nàng cẩn thận, y nắm lấy khuỷu tay nàng, khuôn mặt dù lấm lem bùn đất cũng không che đi được đôi mắt sáng như sao, làn da trắng như bột của người Thuỷ Quốc.
"Tiên nhân, liệu, liệu có thể không?"
Nàng cũng không có một kế hoạch nào cụ thể, chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến. Triều Anh ngập ngừng một lúc, không biết nên trả lời ra sao.
"Công chúa điện hạ sẽ không bán rẻ chúng ta, phải không?"
Bàn tay nắm lấy khuỷu tay nàng như nặng cả tạ, như có rất rất nhiều bàn tay như vậy đang cố vươn lên bám lên tà áo của nàng mà gào thét tên nàng cầu cứu.
"Sẽ không."
Nàng quay người đi, bạch y dần bị bóng đêm nuốt chửng. Triều Anh lén chà trộn vào đám cung nữ đứng một bên tiện hầu hạ Tề vương kia, cả hai người chia nhau hành động.
Tề vương đứng phía trước, tay chắp sau lưng cẩn thận quan sát huyết trận, binh lính xếp xung quanh tay cầm đao kề sát vào những nô lệ bắt được từ Thuỷ Quốc. Bọn họ ai nấy khuôn mặt đều khắc khổ, người không chỗ nào không có vết thương, cận kề cái chết có người khóc lóc, có người kêu gào, có kẻ chửi rủa.
"Mẹ kiếp đám người các ngươi là lũ ác độc."
"Ta hận, ta hận, ta hận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2
Fiksi PenggemarHOA TRONG MỘNG Author : Su Status : Đang tiến hành Rating : Tuỳ các bạn cảm nhận Genre : Cổ trang, vô cùng hư cấu Disclaimer : Của tác giả bộ truyện Naru...