Chap 55

127 10 1
                                    

Vĩnh An Cung nguy nga, sàn điện lát bảo thạch, trần điện rát vàng, từng đồ vật đều là trân bảo hiếm có trên thế gian. Thái Thượng Hoàng ngồi trên chủ vị của mình, không khác gì một chiếc ngai vàng thứ hai, dáng vẻ không doạ mà uy. Nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt già nua thấu hiểu sự đời, đôi mắt vô cùng tinh tường, lão ngồi ở nơi này suy đoán lòng người nhiều vô số kể.

Tề vương độc ác xảo quyệt, giết người không chớp mắt, tàn nhẫn hung hiểm, không gì là không có. Lạc Anh đứng bên dưới điện, tới lông mi cũng không động đậy, thờ ơ lãng đạm, kẻ ở trên kẻ bên dưới nhưng nhìn vào không ai xem ai là đầy tớ của người kia.

Tề vương đưa tẩu thuốc lên một rít một hơi, nhả một làn khói, trầm thấp nhìn Lạc Anh qua làn khói mờ.

"Vậy mà ngươi giám giấu trẫm, không biết nên khen ngươi dũng khí hay nói ngươi ngu ngốc."

Lạc Anh cười bạc bẽo, khẽ thở dài.

"Nhanh hơn ta tưởng."

Tề vương điềm tĩnh lạ thường, nhàn nhã đặt tẩu thuốc xuống bàn.

"Ta có thể đánh giá ngươi hơi thấp, không nghĩ người như ngươi lại chấp nhận dùng tính mạng của mình ở đây để giúp nàng trốn thoát."

Lão có đôi mắt tinh tường dường như có thể nhìn thấu được lòng người trắng đen thế nào, híp mắt lại. Vốn ly rượu độc kia chỉ là một phép thử để xác định chắc chắn thân phận của Lạc Anh, đúng như lão nghĩ, Lạc Anh không những không chết, còn có thể không bận gì mà ngang nhiên tới tận đây.

"Tề Tử Luân có một thuộc hạ có thể sử dụng cổ thuật, có lẽ chính là ngươi rồi, lại dám che giấu thân phận cho nàng ta, lá gan ngươi cũng thật lớn."

Lạc Anh yên lặng không nói, đảo mắt một lượt, lão đã bố trí sẵn một cái huyệt dành cho y, nghe chừng không thể thoát khỏi nơi này được rồi.

"Thật không có gì giấu được qua mắt Thái Thượng Hoàng."

Lạc Anh cong môi, không một chút kiêng nể nhìn lão, biết rõ lão chính là khó đối phó, lòng dạ ngoan độc tựa lang sói, so với Tề Tử Luân quỷ kế đa đoan cũng không khác là mấy, quả là cha nào con nấy. Lão ngả người ra phía sau, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa trùng độc trước đây Lạc Anh dâng lên cho lão, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

"Bản thân chính là một chất kịch độc lại đưa cho trẫm thứ trùng độc vô dụng này, ngươi thật chẳng có chút thành khẩn nào."

Tề vương làm vẻ mặt não nề đầy giả tạo, phất tay một cái, từ góc khuất trong điện gần chục tên sát thủ tinh anh lao tới tấn công Lạc Anh.

Lạc Anh cả người toả ra sát khí ngùn ngụt, một tay kết ấn, pháp trận xuất hiện ngay sau lưng, yêu quái đủ loại như thiêu thân lao ra bên ngoài.

Tề vương chống tay quan sát cảnh tàn sát bên dưới, chẳng lấy một chút nào kích động, lãnh đạm chích một ít máu ở đầu ngón tay thả vào hộp chứa trùng độc.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ