Chap 49

127 14 1
                                    

Hắn là Đế vương của một đại cường quốc, lại chính là đứa trẻ trong lời tiên tri, là một vị thần chuyển sinh để cứu đỗi thế nhân. Chưa từng có thứ gì hắn không thể thu phục. Chưa từng muốn làm điều gì lại không thể.

Thứ đập loạn bên trong ngực trái cũng dần ngưng tụ thành băng, không có bất kì thứ cảm giác gì. Chẳng biết từ bao giờ thứ tình này lại nảy nở, sinh sôi rồi rêu rao lớn dần, dâng lên cho nàng tình yêu lạnh như băng lại còn rất vụng về của mình.

Tình yêu của hắn có tư vị gì? Vẻ bên ngoài quái dị mang theo gai nhọn dùng bộ vỏ vừa dày vừa cứng, nhưng chảy bên trong là dòng máu dịu dàng ẩn chứa dung túng vô lý.

Vết thương lở loét đi vào hồi ức ảm đạm, khiến tâm tư cũng vặn vẹo, dần dần trở nên ích kỉ, cố chấp. Nàng đối với hắn là gì? Là kẻ thù diệt quốc, huyết tẩy gia tộc? Là một giao kèo hắn bảo vệ quốc gia nàng, nàng bên cạnh hắn? Là có cũng được, không cũng chẳng sao? Là kẻ lấy đi ánh sáng của nàng? Ghê tởm, đáng ghét, và đáng hận?

Hắn thích nàng cười, bởi nụ cười nàng rất đẹp, rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời kia. Nhưng nụ cười ấy lại luôn dành cho người khác, có phải hắn đã dung túng cho nàng tới mức nàng khinh thường mình rồi?

Cự tuyệt. Nàng đến ngay cả nói với hắn cũng không quá ba câu, nàng thân là một công chúa của bại quốc, vốn nếu không có chuyện tráo đổi thân phận, đương nhiên vẫn sẽ là người của hắn. Cớ gì lại không muốn ở nơi này cùng hắn? Cớ gì luôn tâm niệm muốn rời đi? Rời khỏi hắn? Nàng chà đạp tôn nghiêm của hắn xuống chân, nàng dựa vào đâu? Dựa vào tình cảm hắn dâng lên cho nàng ư?

Triều Anh mặt xám xanh, tâm tư hoá tro tàn, từ từ quay đầu nhìn người phía sau lưng.

"Ngươi lừa ta?"

Cổ họng nàng nghẹn lại, trân trối. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào khuôn mặt đầy nét thất vọng kia, lạnh nhạt đáp lại.

"Đúng vậy?"

"Tại sao? Ngươi... ngươi là muốn giết y?"

Một suy nghĩa chưa từng có trước đây khiến bản thân khiếp đảm, giọng nói cũng như sắp khóc tới nơi.

"Ta thân Đế vương, muốn làm gì cần giải thích với ngươi?"

Người phía trước bỗng chốc dường như biến thành con người hoàn toàn khác, không đúng, đây mới chính là bản chất thật sự của hắn, lãnh khốc vô tình, tàn bạo càn quấy. Vì quen với sự ân cần ôn nhu kia mà quên đi sự thật vốn tàn khốc.

Trong lòng nàng ngổn ngang nỗi đau, rối ren như cuộn len bị kéo tung ra, càng cố gỡ lại chỉ càng thêm rối. Đem hết thảy tan vỡ nén vào trong lòng.

"Mau rút kiếm ra."

Một kẻ như hắn từ khi sinh ra đã quen ra lệnh, ngờ vực nhìn khuôn mặt thanh thú của nàng lúc này lại nhíu mày, mím chặt môi khăng khăng muốn bảo vệ người khác. Chính vì thái độ của nàng như vậy càng khiến hắn trở nên cực đoan muốn huỷ hoại.

"Lòng kiên nhẫn của Đế vương có giới hạn, ngươi đừng hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của ta."

Hắn ngang tàn, hai người chỉ cách nhau vài bước chân dường như hoá vạn dặm khơi, tựa những ngày tháng êm ấm ngọt nhạt trước đây đều là giả dối. Lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên, nặng nề ngập tràn thống khổ.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ