Chap 95

60 7 0
                                    

"Nhân giới."

Rất hiếm khi tâm trạng Tề Tử Hàn chấn động cực độ, nói thẳng ra thì hắn chính là loại người lãnh tâm lãnh tình, vô ái vô thức. Ở Cao Thiên Nguyên, quan hệ giữa hắn cùng những thần quan khác ngoài tệ ra thì ưu ái lắm cũng chỉ ở mức bình thường, kẻ mắng hắn vô pháp vô thiên, kẻ mắng hắn cậy mạnh mà ngạo mạn, kẻ lại nói tốt nhất không nên động chạm tới hắn, kẻ lại chỉ cần nghe thấy tên đã sợ mất mật.

Điều này không phải nàng không biết, còn chính mắt nhìn thấy dáng vẻ sợ xanh mặt cúi gập người của đám tiểu tiên khi chẳng may chạm mặt hắn. Có lẽ vì thế mà hắn rất ít khi tham gia vào những hội yến, trong đám thần quan mặt mày hớn hở tám chuyện không ngừng thì Triều Anh lại trông thấy hắn vừa ngờ nghệch lại vừa lạc quẻ.

Tết Thượng Nguyên, chúng thần quan hội họp thiết tiệc, thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. Đèn hoa đăng từ nhân giới bay tới tận cổng Cao Thiên Nguyên, trăm ngàn lời nguyện ước của chúng sinh tô điểm cho Cao Thiên Nguyên càng thêm rực rỡ. Ngược lại cảnh sắc hoa lệ của tiên giới, hắn một thân dính máu, nặng mùi tử khí, đến thiên binh canh gác cũng ái ngại nhìn.

Hắn dừng lại một chút, nghiêng mắt nhìn khung cảnh hội yến linh đình, tiếng cười nói rôm rả lại tự thấy bản thân có chút dư thừa, tiếp tục bước đi.

Thủy Thần Cung lúc này lại trông thật tiêu điều, hắn độc bước trên mặt biển bao la. Chỉ là, mặt biển bỗng sáng bừng lên theo từng bước đi của hắn, đèn hoa đăng được gió thổi đến, bay lơ lửng khắp không trung.

Gốc cây Tử Đằng lớn, một bên nghiêng xuống mặt biển, được ánh trăng chiếu xuống nghiễm nhiên thêm một tầng hoa lệ. Mà người đứng bên dưới gốc hoa so với cảnh sắc chỉ có diễm lệ hơn, bạch y thanh thuần tiêu diêu trong gió, lục bảo giống như đang đợi người nào đó trở về.

Tề Tử Hàn trong lòng bỗng thấy nhẹ bẫng, khung cảnh trước mắt tựa như tuyết lông ngỗng, dịu dàng chạm vào trái tim hắn khiến hắn bất giác mỉm cười. Triều Anh bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang chăm chú nhìn nàng.

Nàng nhoẻn miệng cười tựa xuân phong.

"Cùng ta đón Tết Thượng Nguyên đi, Tử Hàn..."

...

Có người nói khi thân thể không ngừng rơi xuống, người đầu tiên nhớ tới trong tình trạng mất trọng lực đó chính là khói lửa nhân gian khó có được nhất.

Rất hiếm khi tâm trạng Tề Tử Hàn chấn động cực độ, hắn đã trải qua nhiều, chứng kiến nhiều, cũng thấy nhiều chuyện kinh khủng nên có cảm giác chẳng có gì to tát cả. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Triều Anh rơi xuống vực Tru Tiên, tiếng hắn gọi tên nàng vừa khó nghe vừa khàn đặc, lại vừa đau đớn. Hắn vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười của nàng, càng khiến hắn sợ hãi hơn.

Hắn trăm nghìn lần không muốn trải qua viễn cảnh tận mắt nhìn sinh mệnh của nàng tuột khỏi bàn tay mình, mà trong hoàn cảnh này đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, không thể sắp xếp được trình tự trước sau, cũng không biết đâu là đúng sai.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ