Chap 96

65 7 0
                                    

"Sương mù dày đặc"

Huyền Nữ lặng lẽ lui tới Thuỷ Thần Cung hoành tráng toạ giữa mặt biển, tuy uy nghi lại đơn độc. Khu vườn thuỷ tinh tinh xảo lại bị gốc cây Tử Đằng làm lu mờ bởi màu sắc tuy giản đơn lại khác biệt.

Vài cung nhân ít ỏi vội vàng hành lễ, ái ngại nhìn Huyền Nữ không dám nhiều chuyện, bởi nàng ta đem theo cung tên?

Nàng ta lui tới Thuỷ Thần Cung còn nhiều hơn tới Cửu Thần Điện, mỗi lần xuất hiện điều kiều diễm động lòng người, nụ cười hiền lương phúc hậu trên gương mặt. Tuy nhiên lần này lại khác, khiến cung nhân chỉ dán lén nhìn sắc mặt mà lui xuống.

Huyền Nữ bước vào Thần điện được giấu kín, ánh nến nơi này chưa từng tắt suốt ngần ấy thời gian, cho dù chủ nhân có hay không. Y cũng chẳng còn bất ngờ trước sự xa hoa trịnh trượng của nơi này, có vẻ như hắn đã dành không ít tâm tư để tạo nên.

Ánh mắt không kiêng nể nhìn thẳng vào bức tranh được niêm phong trên thần đàn. Vì hắn thích màu trắng nên y luôn chọn cho mình y phục thuần khiết. Vì muốn được hắn chú ý mà từ bỏ danh thế vương tộc mà lên núi tu tiên từ nhỏ, bao nhiêu gian khổ cũng đều đã niếm trải, những việc không nên làm cũng đều đã làm cả rồi!

Lần đầu tiên đối diện với hắn, ánh mắt hắn rõ ràng nhìn y lâu hơn những kẻ khác, lại có chút tạm niệm khó phai. Huyền Nữ lúc ấy trong lòng chớm nở một đoá hoa thẹn thùng.

Cho đến khi nhìn thấy bức tranh này, mới ngờ nghệch nhận ra, chỉ vì đôi mắt phỉ thuý tựa như lục bảo của nữ nhân trong tranh mới khiến hắn lưu luyến đến vậy!

Huyền Nữ nhận ra dù bản thân có khoác lên người bạch y tiên cũng không phải bạch y đơn sắc mà hắn hằng mong nhớ. Y kéo căng dây đàn, uất ức nhìn bức bình phong.

"Hà cớ gì một người đã chết như ngươi vẫn có thể khiến ta thống khổ đến như vậy ?"

Huyền Nữ trút giận lên bức bình phong, mũi tên phóng thẳng tới nữ nhân được hoạ bên trong. Lại rút thêm một mũi tên khác.

"Đúng vậy. Ngươi chính là đã chết rồi đi thì tốt hơn..."

Tròng mắt y ngấn lệ, rút trong bao một mũi tên khác, lại như đang nói với bức bình phong.

"Ngay cả một kẻ vô danh tiểu tốt chỉ vì có dung mạo giống ngươi cũng khiến chàng sống chết không từ. Ngươi nói xem ngươi có phải chết cũng muốn kéo theo chàng xuống địa ngục?"

Huyền Nữ tay đã tê rần tới không cầm nổi cung, lúc này mới bần thần ngồi xuống giữa điện, không giấu nổi hoang mang lẫn lo lắng.

"Nhưng nếu lỡ như ngươi thật sự là nàng ta, nàng ta thật sự là ngươi... thì phải làm sao ...?"

Huyền Nữ nức nở bật khóc tựa đứa trẻ bất lực khi bị lấy đi thứ nó yêu quý nhất.

"Thuỷ Thần Tiên Quân, là ta to gan thích người..."

Lâu sau Huyền Nữ thẫn thờ trở về Hàn Quảng Cung mặc ánh mắt của cung nhân, một mạch đi tới mật thất ẩn sâu trong cung.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ