Chap 16

282 24 8
                                    

Đoá sen nhỏ.


Người trong giang hồ trên dưới đều kính nể gọi y hai tiếng Huyết Vũ, cái tên khiến kẻ khác không khỏi rùng mình khi nhắc tới. Không ai biết rõ thân thế y ra sao, chỉ biết rằng y xuất thân là một pháp sư trẻ tuổi linh lực lại vô cùng dồi dào, tinh thông, ngũ hành đều xuất sắc hơn người.

Huyết Vũ dường như nói nên con người y, trên dưới đều độc một màu đỏ rực rỡ, mái tóc ngắn rối tung, da thịt trắng nõn, màu mắt của y cũng độc một màu đỏ thẫm đậm khiến cho ánh mắt y có vẻ thờ ơ quá mức, lạnh lẽo bất cần. Dung mạo tuấn tú trang nhã như đã được mài dũa đẽo gọt kĩ càng tới không tì vết, sắc mặt lạnh tựa một tảng núi băng tới lông mi cũng không cử động, môi bạc mỏng đến một nụ cười thoảng qua cũng chưa từng thấy.

Dáng người cao dỏng, ngón tay đeo nhẫn vàng, hoa phục đỏ lộng lẫy khoác lên người lại trông vô cùng hòa hợp để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Càng ngắm nhìn lâu càng khiến cho người khác có cảm giác không chân thực, cứ như y không tới từ thế gian này vậy.

Y trước giờ chỉ nghe theo duy nhất mệnh lệnh của Tề vương, đối với người lạ rất kiệm lời, không câu nệ, ghét kẻ nhiều lời, càng không muốn thân thiết với người khác, nhất là nữ nhân. Mười người đã gặp y thì cả mười đều xua tay lắc đầu, đã rất nhiều thế tử con nhà quyền quý lặn lội tới tận nơi xin bái sư học nghệ nhưng đều thất bại.

Đối với yêu quái, y chính là cơn ác mộng. Mệnh danh là kẻ máu lạnh, ngang tàn, chưa từng quay lưng lại với kẻ thù, đuổi cùng giết tận. Người đời đều tự hỏi, một kẻ luôn dương đôi mắt ngạo mạn nhìn đời kia liệu có lấy một khuyết điểm hay không?

Nàng dạo gần đây có trổ tài ngâm rượu, công thức học được của một vị tiểu thư nhà họ Mạc trong thành. Khệ nệ bê chum rượu chôn sâu dưới lòng đất, chân tay mặt mũi đều lấm lem bùn đất, thanh y cũng chẳng hề sạch sẽ hơn. Cánh cửa biệt phủ bỗng mở toang, một đám người rất giống binh sĩ trong hoàng cung kéo vào.

Nàng nhíu mày, biệt phủ trước giờ vốn chưa từng có người lạ xuất hiện, ngay cả kẻ hầu người hạ cũng không có, cả một phủ lớn đôi lúc nàng có cảm giác chỉ mình nàng ở, vậy mà nay lại có rất nhiều khách tới thăm. Tất nhiên nàng không hề sợ hãi, không có một kẻ thù ngu ngốc nào lại dám xông tới tận đây để gây sự cả. 

Nàng lững thững đi tới cổng phủ, đám hậu vệ rẽ lối nhường đường cho một vị tiểu thư xinh đẹp, nhìn y phục nàng ta đã thấy nàng xuất thân không hề tầm thường, loại vải này là thuộc hàng quý hiếm của gia tộc tiền triều. Từ đầu tới chân đều toát lên nét kiều diễm, cao sang.

Nàng ta đảo mắt nhìn một vòng, mắt nâu vô cùng thích thú, nhất là khi thấy gốc cây anh đào lớn đang trổ hoa rực rỡ. Nàng ta rất nhanh để mắt tới nàng, mày liễu khẽ nhíu lại.

- Cô là hạ nhân của phủ sao? Tế Ti đại nhân đang ở đâu?

- Ta...

Nàng tròn mắt, nhìn nàng lấm lem bùn đất chẳng trách nàng ta nghĩ nàng là hạ nhân ở đây. Nàng chưa kịp nói thêm vị tiểu thư đã bước qua người nàng, đi về hướng chính thất. Đúng lúc y vừa từ chính thất bước ra, nhận ra có kẻ lạ mặt bước vào phủ không khỏi thấy khó chịu.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ