Chap 32

273 24 4
                                    

"Công chúa múa kiếm lễ thượng Võ Thần"

Từ sau hôm Tử Hàn ghé phủ, tâm tư của nàng lúc nào cũng như treo trên ngọn cây, cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc nào cũng trong trạng thái không tập trung. Thiên Vũ nhàn nhã ngồi bên bàn đá, thổi lá trà bên trong chén ngọc.

Triều Anh chống tay lên trán, dường như đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm, lại còn hay giật mình khi thấy y. Từ khi trở về từ cổ thành Hoả Quốc, bằng cách nào đó cả hai người đều cố tình tránh mặt nhau, thà y cứ phạt nàng, mắng nàng còn hơn tránh mặt nàng như vậy.

Vốn là hiếm lắm mới có cơ hội cả hai đều cùng ngồi lại với nhau vậy mà tâm trí nàng cứ để đi đâu đâu. Thiên Vũ tất không phải người nhiều chuyện, nếu nàng không muốn nói y cũng sẽ không miễn cưỡng hỏi. Nhấp một ngụm trà xuống, đầu lưỡi còn đọng lại chút thanh của lá trà tươi.

Thiên Vũ nghiêm túc nhìn nàng, không nhanh không chậm nói. "Mặc Nhị Thần, trở về rồi."

Con ngươi của nàng co lại, thần trí cũng như bị kéo mạnh về thân xác, quay đầu nhìn y như muốn xác thực một lần nữa. Đáy mắt nàng dao động, là đang vui mừng hay sầu bi cũng không nhìn ra được. Chỉ thấy một mảnh hỗn loạn đan xen, khoé môi cũng ngập ngừng không nên câu, chân tay cuống lên mà vò tay áo thành một đoàn.

Thiên Vũ lâu rồi mới thấy dáng vẻ này của nàng, nét bối rối, hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.

"Chẳng phải ngươi đã chờ hắn rất lâu rồi sao?"

Chờ? Từ ngày được Thiên Vũ ra tay cứu giúp, nàng mặc nhiên dùng đủ mọi cách để ở lại phủ nhất quyết không trở về phủ Tướng quân, cho dù nơi đấy vô số kẻ hầu người hạ, của cải cũng nhiều vô kể không có y cũng thoải mái mà sống nhàn hạ.

Lý do khiến nàng thà ở đây nhịn ánh mắt coi thường của Thiên Vũ, làm việc còn nhiều hơn cả gia nô, hay chịu tính khí thất thường của y cũng không chịu quay về chẳng phải vì rất giận kẻ ở đấy sao?

Ngày Mặc Nhị Thần không lời từ biệt mà đi, không ai nói cho nàng biết hắn đi đâu, lý do hắn rời xa nơi này là gì. Nàng giống một chú kiến nhỏ đơn độc bị thả vào giữa cốc nước, ướt rượt, yếu ớt và thảm thương.

Nàng mặc nhiên không hề nhắc đến tên Mặc Nhị Thần lấy một lần, cũng không hỏi lấy một câu. Cứ như hắn và nàng chưa từng quen biết, sống hay chết cũng không liên quan. Chẳng phải những điều ấy cũng bởi lòng tự tôn của nàng sao?

Hết một năm, hai năm cho tới bốn năm tưởng như cái tên ấy đã rơi vào dĩ vãng, rơi vào quá khứ sâu thẳm trong góc tối tim nàng vậy mà cho đến hôm nay nàng lại một lần nữa nghe lại. Thật sự thời gian nhấn chìm hình bóng nam nhân ấy rồi, thứ còn lại có lẽ là nỗi đau còn xót lại khi thấy bóng lưng ai kia khuất dần sau cánh cửa rộng lớn khép lại. Phủ tướng quân, nơi có một mảnh tơ hồng đứt đoạn.

Triều Anh cười khổ, như cố đè nén cảm xúc trong lòng.

"Ta và hắn, vốn đã là cố nhân."

Quá khứ giống như một tấm gương, thấy được mà không về được.

***

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ