Công chúa đăng cơ
Từ sáng sớm, Triều Anh mặc lễ phục tới Thái miếu tế trời đất trước. Cáo tổ tiên, cổ nhạc nổi lên túc mục phi thường, lễ tiết rườm rà mất nửa buổi mới có thể hoàn thành.
Sau đó nàng hồi cung, tại Thái Cực cung làm lễ đăng cơ.
Thuỷ Quốc dường như được khôi phục vẻ phồn hoa trước đây, dòng sông Ngọc Lộ uốn lượn trong Hoàng thành sau một đêm bỗng trở nên trong vắt như được thanh tẩy. Khắp nơi ngóc ngách đều được giăng đèn kết hoa rực rỡ, lụa đa sắc phủ lên những tán cây lớn trong thành.
Bá quan văn võ dưới thềm phân thành hai bên, quỳ hướng về Triều Anh, phía trên đại điện có kim ngai cửu hoa.
Triều Anh thay đế phục bước ra, đứng trên ngọc giai Thái Cực cung, chậm rãi tiến về phía trước.
"Yêu cơ, chính là hồng nhan hoạ thuỷ."
Một kẻ lạ mặt phía xa bỗng hét lên, ngấm ngầm lấy trong tay áo một viên đá ném về phía nàng, viên đá trượt qua mặt nàng, lăn trên ngọc giai. Chúng thần quan phía trên liếc nhìn nhau, nhưng không có một kẻ nào lên tiếng vì hành động phi lễ vừa rồi.
"Đúng, đúng, chính là tai hoạ, yêu nghiệt, phải tiêu diệt yêu nghiệt."
Liên tục đá được ném về phía nàng, một người, lại thêm một người, chúng thần quan cúi đầu càng thấp như không nghe cũng không thấy những chuyện này. Trong lễ đăng cơ, Tân đế vương lại bị chúng dân thấp hèn lẫn nô tài mạo phạm, trong những kẻ đang cúi thấp đầu kia, biết bao nhiêu kẻ hả lòng hả dạ?
"Yêu nghiệt mắt hai màu, quái dị thiên bẩm."
"Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc là diễm lệ giai nhân cái rắm, chính là yêu nghiệt mắt mũi quái dị."
Biểu cảm trên gương mặt nàng không đổi, vô ái vô thức lạnh lùng mênh mông, ngay cả chân cũng chưa bước lên một bước.
"Chết đi, chết đi."
Đây là chúng sinh mà nàng hết lòng bảo vệ? Đây là bách tính mà nàng dùng tất cả mọi thứ đánh đổi?
Một viên đá sắc bén trượt qua má nàng, để lại một vết xước nhỏ, tuyệt nhiên vẫn không có một kẻ nào lên tiếng can ngăn.
"Gì thế này? Sao ngươi lại đánh ta?"
"Không phải ta? Là cát, cát!!!"
"Yêu quái, chính nàng ta là yêu quái."
Tiếng hét thất thanh phía xa vang lên, nàng đến một cái liếc mắt cũng không. Những viên đá ném tới thưa dần, lần lượt bị lớp cát phủ xung quanh nàng cản lại.
Tấu nhạc, nhã nhạc cung đình thanh thanh lọt vào tai mang theo nghiêm túc mục từ ngàn năm truyền lại, chúc mừng Tân đế vương trưởng quản thiên hạ, khẩn cầu trời xanh ủng hộ đế vương.
Vương Triều Anh từng bước tiến về Thái Cực cung, trên người hoa phục thêu rồng phượng đạp mây, đầu đội đế miện.
Nàng bước tới đâu hương thơm ngào ngạt toả ra mênh mông tựa như một chiếc đèn hoa cháy mạnh, lại mang dáng vẻ cô độc lẻ loi. Cũng đúng, Vương thị hoàng tộc vốn chỉ còn lại một mình nàng, chẳng còn ai chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này, cũng sẽ không có ai vì nàng không hạnh phúc mà đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2
FanfictionHOA TRONG MỘNG Author : Su Status : Đang tiến hành Rating : Tuỳ các bạn cảm nhận Genre : Cổ trang, vô cùng hư cấu Disclaimer : Của tác giả bộ truyện Naru...