Chap 104

126 11 0
                                    

Nàng cùng Mặc Vân đứng cạnh nhau trở thành một khung cảnh mỹ lệ khiến chúng nhân không thể không tán thưởng. Triều Anh bỗng dưng sắc mặt cứng nhắc, lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay giấu trong áo bào thêu khẽ run lên.

Mặc Vân cúi đầu nhìn nàng lo lắng, lại thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra biển mây rộng lớn giữa không trung. Nàng cảm nhận được một cỗ thần lực mênh mông chèn ép không gian bốn phía từ từ biến dạng, loại thần lực khiến nàng trong giây lát hoảng hốt sợ rằng trong Tam giới chỉ có hai người.

"Đoàng!"

Một tiếng nổ lớn phát ra bên ngoài kết giới kéo theo một loạt chấn động đinh tai nhức óc, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay cả linh thú đang bay lượn hót ca cũng bị bức rơi từ trên không trung xuống, run lẩy bẩy thần phục trên quảng trường.

Mặc Vân buông tay nàng, lăng không lên mấy thước, vung tay một cái, kim quang rớt xuống dưới, một cỗ thần lực tỏa ra thay chúng nhân chống đỡ, đám linh thú đang run rẩy cũng lần lượt phấn chấn, một lần nữa khôi phục sinh khí.

Chúng nhân được cỗ thần lực này che chở quanh người, cảm giác hoảng loạn vừa nãy liền biến mất, năm cung điện của Thượng Huyền Quỷ mạnh mẽ gia tăng yêu lực cho kết giới, chúng nhân nhất thời yên tâm, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chí ít chỉ cần ở trong kết giới này tất sẽ an toàn.

Lòng bàn tay trở nên trống trải, nàng cố bình tĩnh nhìn bóng lưng Mặc Vân, vài hình ảnh ảo xưa cũ ẩn hiện, lập tức sinh ra cảm giác bất an.

Hạ nhân vội vàng chạy tới bên cạnh, ghé vào tai Mặc Vân bẩm báo, đôi đồng tử của hắn co rút lại, lạnh lùng nhìn ra kết giới bị tấn công không ngừng phát quang, đáy mắt xẹt qua ý cảnh cáo không mảy may che đậy.

Một cơn đau buốt từ ngực trái dội ngược lên khiến thần kinh nàng bất giác tê dại, từng mảng da đầu căng cứng, bàn tay giấu dưới hỉ phục của nàng siết lại, hiện ra những vệt xanh tím, trước mắt cũng mờ ảo không rõ ràng.

Cơ thể phàm nhân này đáng ra không thể tồn tại đến giờ, nhưng nhờ vào linh lực dồi dào đã hấp thụ hơn một trăm năm tại Linh Tịch Tuyền mà có thể kéo dài đến nay đã là một kỳ tích, cũng đến lúc kiệt quệ rồi.

Đến lúc nàng bình tĩnh lại, cơ thể cao lớn phủ lên người nàng, bao bọc nàng trong vòng tay rắn chắc. Triều Anh nhìn lên hỉ phục chốc lát ngỡ ngàng, nàng và hắn chưa từng gần gũi đến thế.

Chúng nhân bên dưới lại bị hình ảnh trước mắt làm cho cảm động mà phấn khích, không ngờ nơi yêu khí này lại có thể chứng kiến một màn tình cảm thế này.

Tuy là gần gũi như vậy, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận người đối diện đối với cái ôm này một lòng tôn trọng đối đãi nên không hề miễn cưỡng, nét mặt nàng cũng giãn ra.

Mặc Vân một tay giữ tóc khẽ vuốt nhẹ nuông chiều, nơi không ai nhìn thấy dịu dàng buông một nụ cười, ánh mắt ôn nhu.

"Nàng hãy trở về Sát Minh Điện nghỉ ngơi đi, ta giải quyết một số việc sẽ trở về, ta đợi nàng."

Nhập tịch để thi triển thuật pháp hoàn hồn phải đảm bảo thân thể và bản tôn trong quá trình nhập tịch không được tổn hại, quá trình có thể kéo dài 1 năm, 10 năm, cũng có thể là 100 năm hoặc lâu hơn như vậy ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ