Chap 19

312 24 24
                                    



Biệt phủ của Dương Thiên Vũ nằm tách biệt hoàn toàn với kinh thành Hỏa Quốc phồn hoa, náo nhiệt. Ngang nhiên nằm giữa một rừng trúc rậm rạp khắp nơi đều là bẫy và cấm chú do y tạo ra, vốn chỉ có thể dùng máu của bản thân với có thể hóa giải được, mà kẻ có thể khiến bản thân y đổ máu lại chẳng có mấy người. Trái với nét ảm đạm thường ngày, binh lính hoàng cung xếp kín bên ngoài, những y sư tài giỏi nhất trong và ngoài Hỏa Quốc đều được triệu tập tới.

Nàng bo gối ngồi một góc nhỏ bên ngoài phòng của sư phụ mình, gương mặt nhợt nhạt tới không còn sức sống, bờ môi tím tái, mái tóc rối bù lên, y phục từ trên xuống dưới đều thấm máu trông hết sức đáng sợ. Nàng gục mặt xuống đầu gối, tới khóc cũng chẳng còn sức, hết người này tới người khác ra ra vào vào, kẻ nào cũng đều mang nét mặt hết sức nghiêm trọng.

Tề vương từng bước đều như rất vội, đối đáp vài câu với y sư bên ngoài. Ông ra hiệu cho vài hậu vệ bên cạnh, một mình tiến lại gần phía nàng đang co ro trong góc. Nhận thấy có bước chân tới gần, nàng ngẩng mặt lên nhìn, chỉ kịp thấy hoàng bào thẫm màu thêu rồng đạp mây đầy tinh xảo liền thay đổi tư thế, quỳ gối mặt cúi sát đấy.

Chỉ có thể thấy góc tay áo thêu hoa văn kia, người nàng bỗng run lên từng hồi, mồ hôi lạnh vương đầy vầng trán nhỏ của mình. Nàng rõ biết sư phụ mình là quan thần trong triều Hỏa, chỉ là giữ chức vụ quan trọng gì nàng chưa rõ, quan trọng tới nỗi nào khiến đích thân Tề vương hạ giá tới tận phủ?

Trước mặt Tề vương nàng bỗng thấy thân phận của mình bỗng trở nên mơ hồ, bão giông trong lòng đã yên ắng ngày nào bỗng nổi lên dữ dội, nàng nắm chặt lấy y phục của mình. Miệng lưỡi nàng cứng đờ, môi mím lại như bị keo dính.

- Ngẩng mặt lên.

Nàng cảm giác như tim mình đang bị người khác giữ chặt, nếu ông ta nhận ra được nàng mới chính là Công chúa Thủy Quốc chắc chắn sẽ không màng điều gì mà xuống tay giết nàng. Vốn dĩ Khả Vy chỉ là một quân cờ để ông ta dễ dàng thao túng nội bộ Thủy Quốc mà thôi. Từ nhỏ nàng đã được nuôi lớn trong mật cung, những người đã từng thấy dung mạo của nàng vốn đã không tồn tại nữa.

Nàng khẽ ngẩng mặt, nét mặt vẫn chưa hết vẻ lo âu. Đáy mắt đen của Tề vương có chút dao động, khuôn mặt ông đã già cả, vết chân chim bám trên khoé mắt, da đã sạm đi nhiều bởi một đời lăn lội trên chiến trường, dù vậy cũng không mất đi vẻ uy vũ của bậc đế vương oai hùng, đôi mắt đen tinh tường khiến người khác có cảm giác nội tâm mình sẽ bị nhìn thấu.

- Ngươi có biết mình đã gây nên chuyện gì không?

Chất giọng không cao không thấp, càng không thể hiện rõ cảm xúc của bản thân nhưng lại khiến đối phương rơi vào trạng thái hoang mang, không biết nên trả lời sao cho đúng. Nàng biết mình đã vô tình gây nên tội lớn, mọi chuyện xảy ra không có nhiều người chứng kiến, tất cả chỉ trích đều dồn lên đầu nàng.

Hoả Quốc vừa mới chỉ trong giai đoạn xây dựng lại một quốc gia cường thịnh, điều cần nhất vẫn chính là sự hoà hữu với nước láng giềng. Nay tính mạng của công chúa lại bị đe doạ, ngay cả trọng thần của ông cũng bị chính tay nàng đâm cho một nhát chí mạng. Dù cho có lấy hàng trăm lý do cũng không thể chứng minh được sự trong sạch của nàng. Nàng lặng lẽ cúi đầu.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ