Q2 - Chap 64

95 7 0
                                    

Song Nguyệt - Lời từ biệt còn bỏ ngỏ.

Akatsuki là tên gọi của một tổ chức hội tụ những sát thủ tinh anh bậc nhất, không rõ kẻ đứng đầu, chỉ biết chúng được lập ra cũng đã được năm năm. Chúng không hành động cho bất cứ một thế lực nhất định nào nên rất khó có thể tìm ra kẻ điều khiển tổ chức này.

Những kẻ muốn mượn sức mạnh của tổ chức này sẽ để lại một khế ước giữa họ và tổ chức, tuỳ theo mức của công việc, đôi khi là tiền bạc, đôi khi lại là mạng sống của họ.

"Một mạng đổi nhiều mạng, như vậy cũng quá tốt cho ngươi rồi."

Nữ nhân đứng phía sau đám người khoác áo choàng đen hung hăng lớn giọng, hận chỉ muốn đem kẻ được nhắc đến phanh thây trăm mảnh.

"Năm ấy ngươi không giết ta có phải không nghĩ sẽ có ngày này?"

Nam nhân bị vây khốn bởi đám sát thủ không hoảng loạn cuống cuồng, đôi mắt lặng lẽ quan sát gương mặt nữ nhân giống mình tới sáu bảy phần kia, dù nàng ta có bao nhiêu cuồng ngôn loạn ngữ nhưng lại không thấy có chút nào hả lòng hả dạ mà còn đem theo nức nở, như muốn đem hết những năm tháng khổ sở trước đây nói với y.

"Nguyệt Nhi, nợ máu phải trả bằng máu, ta không hối hận."

Những gì Nguyệt gia nợ y đâu chỉ là sinh mạng của mẫu thân, mà còn cả sinh mệnh bị chà đạp thảm thương, sống dày vò không bằng chết kia. Đá ép tất tan, dù con người có bao nhiêu yếu đuối đi chăng nữa cũng sẽ có lúc phải phản kháng.

Nguyệt Nhi cười cay đắng, nếu đã hận Nguyệt gia như vậy vì gì năm ấy lại không giết nàng, vì gì khiến nàng sống không ra sống, mơ mơ màng màng, thảm thương gần chết.

"Nguyệt Thành a Nguyệt Thành, tâm tư của ngươi giống như thanh kiếm vậy, phần chuôi kiếm vĩnh viễn hướng về phía Công chúa Thuỷ Quốc, còn phần mũi kiếm lại nguyện hướng về bản thân ngươi."

Không biết có phải ảo giác hay không, hàn băng trong đôi mắt trắng dã của y dần dần tan rã lộ ra một chút dịu dàng nhìn xuống thanh kiếm chuôi ngọc tinh xảo trong tay. Nguyệt Nhi nắm chặt tay trong ống áo rộng tới móng tay cắm sâu vào thịt, nàng ta trước giờ luôn đối xử với y không chỗ nào không tốt, vì gì lại chưa từng được ánh mắt ôn nhuận kia nhìn nhận lấy một lần.

"Thì sao chứ?"

Thanh âm Nguyệt Thành nhẹ bẫng giống như những năm tháng qua y đã sẵn sàng cho cái chết bất cứ lúc nào, đúng, y chưa từng được sống mà chỉ là đang tồn tại. Tồn tại để thực hiện những nguyện vọng trước đây mà Triều Anh ủy thác.

Thanh kiếm này là di vật duy nhất còn lại của Triều Anh để lại kể từ ngày nàng dùng nó để kết liễu cuộc đời của mình. Tháng năm cô độc dài đằng đẵng lại chỉ có thanh kiếm này bầu bạn.

"Mau lấy Tuyết Nguyệt cho ta!"

Giữa rừng cây anh đào nở rực rỡ, bên dưới bức tượng thần tạc Đệ nhất Công chúa Thủy Quốc đẹp đẽ, một cuộc ẩu đả diễn ra. Một thân bạch y cầm kiếm đấu lại năm tên sát thủ khác, cuộc chiến ác liệt đẫm máu.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ