Chap 46

127 9 3
                                    

"Đệ nhất Công chúa Thủy Quốc hoá ra lại chỉ là một phế vật!"

Danzo tức giận vò nát mẩu giấy trong tay, nếp nhăn trên khuôn mặt co lại càng thêm đáng sợ, đôi mắt đen nhám nhìn về phía xa xăm. Đường đường là một Công chúa tôn quý không gì sánh bằng, rốt cuộc lại không được sủng hạnh bằng thứ phi, thật là một nỗi sỉ nhục lớn với quốc gia gã! Đã vậy, nàng ta còn dám lên mặt với gã, dựa vào đâu mà dám dùng vẻ mặt ngạo kiều kia nói chuyện với gã!

Danzo quyết định tới Hoả Quốc, tất nhiên mục đích không phải để tái ngộ với vị Công chúa tôn quý kia của gã. Vò đầu bứt tai một hồi, gã vẫn thấy sai ở một chỗ nào đó, lại không nắm được mấu chốt.

"Nghi, giúp ta một chuyện."

Người có tên là Nghi một thân hắc y, mặt đeo mặt nạ đi tới, kính cẩn quỳ xuống. Chăm chú nghe gã giao phó nhiệm vụ, không nói mà chỉ gật đầu quay đi dứt khoát.

Lạc Anh nhàn nhãn ngồi trong lương đình tại An Lạc Viên, tầm mắt xa xăm nhìn hồ sen trước mặt, tách trà nghi ngút khói được dâng lên, một bông hoa cúc nhỏ điểm trên mặt hài hoà, mùi hương thoang thoảng khiến lòng cũng thoải mái hơn.

Một cung nữ đi tới, lễ phép bẩm báo, sắc mặt nàng ta có phần thay đổi, nét nhàn nhã hiếm hoi kia cũng biến mất. Khẽ gật đầu, cung nữ kia lui xuống, không lâu sau Danzo đến, vẫn là quỳ một chân, tay đặt lên ngực trái cung kính.

"Công chúa điện hạ, vạn phúc kim an."

Nàng ta không buồn nhìn gã, cũng không có dấu hiệu sẽ lễ phép với gã dù gã mang danh là trung thần của cố quốc hay bằng tuổi phụ hoàng đi chăng nữa. Gã lấy làm nhẫn nhịn, không hề vội vàng hay chán ghét khiến cung nữ xung quanh cũng phải ái ngại.

Cuối cùng nàng ta phất tay ra hiệu cho tất cả cung nữ lui xuống, đôi mắt ngạo kiều đỏ tựa san hô quét qua người gã, khuôn mặt mỏng lạnh hờ hững, khoan thai lấy tách trà trên bàn, thổi bông hoa cúc bên trong.

"Không cần phải giả bộ nữa, vào vấn đề đi."

Khoé miệng gã cong lên cười lộ ra ác liệt nguy hiểm, cẩn thận quan sát nàng ta thưởng thức tách trà hoa cúc kia, không hề nóng giận trước những lời nói không chủ ngữ, cũng không kính ngữ kia dành cho mình.

"Điện hạ, hãy giao quyền điều hành quốc khố cho ta."

Không biết do trà quá nóng hay lời gã nói quá chối tai mà khiến nàng ta suýt thì cắn vào lưỡi. Giao quyền điều hành quốc khố cho gã không khác gì trao hơn nửa quốc gia cho gã, quốc khố chính là chìa khoá quan trọng của tất cả ngọn nguồn quyền lực của một quốc gia, gã lại có thể nói như ra lệnh cho nàng ta.

Lạc Anh nghệt mặt ra, đặt tách trà xuống, nghiêm túc nhìn gã. Nàng ta hiểu nếu gã đã cất công tới đây, tất sẽ có mục đích, hoá ra mục đích lại là vậy. Con cáo già này cũng thật biết tính toán, nếu trong tay gã có được quyền chủ động quốc khố sẽ dễ dàng nắm trọn gốc rễ của triều đình, thâu tóm tất tần tật mọi thứ. Nàng ta cong môi, nụ cười chẳng mấy làm thân thiện gì, chính là đang khinh bạc gã đi.

"Dựa vào đâu?"

Phải nói rằng gã rất phục khí chất ngạo mạn này của nàng ta, cứ như thứ nàng ta vừa nghe không phải tiếng người vậy, nét mặt nàng ta đầy nét tự giễu lẫn nực cười không chút kiêng nể. Nhưng gã đã hiểu ra tất thảy, đôi mắt đen nhám nhìn thẳng vào nàng ta đầy thâm thuý.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ