Chap 59

102 9 0
                                    

"Dingg Dangg"

Chiếc chuông nhỏ trong suốt bên trong chứa xúc sắc đậu đỏ lả lướt, bên dưới là những sợi tua rua đỏ rùng mình kêu lên. Chuông nhỏ trước đây được nàng buộc lại nơi chuôi kiếm. Xích Ma kiếm cắm sâu vào nền đất, đứng sững hiên ngang lại càng mang dáng vẻ lẻ loi cô độc.

Dương Thiên Vũ phong ấn toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong người nàng khiến ngay cả thân thể cũng không lớn lên. Hiện tại phong ấn đã bị phá bỏ, đem theo tất cả những sức mạnh tích tụ bấy lâu phóng thoát ra bên ngoài cùng mới sự chuyển đổi của cơ thể.

Dương Thiên Vũ thật sự đã chết, chính là bước ngoặc lớn nhất. Đối với nàng, người đâu chỉ đơn thuần là tương tư, là luyến tiếc bi thương một kiếp. Người chính là mộng yểm si tâm, là tín ngưỡng vô hạn, là sinh mạng cô độc này, hơn cả thiên hạ trong lòng nàng.

Người không còn nữa, để lại một Vương Triều Anh một kiếp bất dung, một đời bất phục.

Mưa máu gió tanh đổ xuống nhân gian không có dấu hiệu dừng lại đem lưu đày bi thương, phủ lên Tử Linh Điện vốn dĩ đã u ám càng thêm vẻ chết chóc huỷ diệt.

Tề Tử Luân mang xác Dương Thiên Vũ về, bỏ vào một quan tài bằng kính, cho y mặc một bộ hồng y mới vốn là thượng phẩm, y liền khôi phục lại dáng vẻ uy vũ tựa như lúc còn là Tế Tư được người người kính ngưỡng.

Hắn nhìn khuôn mặt chỉ như đang ngủ say kia, quay lưng dựa vào một bên quan tài, vô lực trượt xuống. Một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại dốc ngược chum rượu. Hồi ức ảm đạm tựa chiếc đèn kéo quân, chậm rãi chiếu lại.

"Điện hạ, người có thể đừng đi không?"

Dương Thiên Vũ lúc này mới chỉ là một thiếu nên, vội vàng bước theo bóng dáng người nọ. Hắn dừng chân nhưng không quay đầu.

"Có lẽ sau này gặp lại chỉ có thể là kẻ thù!"

Thiếu niên tóc đỏ mờ mịt nhìn bóng lưng người nọ, tay nắm thành quyền, kiên định nói.

"Điện hạ ở nơi này người còn có ta."

Thiếu niên kia như đem hết toàn bộ chân thành của bản thân dồn lên bóng lưng mờ ảo dưới ánh trăng, kẻ khoác áo choàng hình những đám mây đỏ mất kiên nhẫn, hơi ngoảnh đầu nhìn Tử Luân nhắc nhở.

Tề Tử Luân cười hắt ra, cay đắng nói.

"Quên đi."

Sau đó nối bước theo kẻ khoác áo choàng bí ẩn. Nơi này không có ai cần hắn, cũng không một ai thừa nhận hắn, ngôi vị này hắn ngồi tới không yên, không hề có một hậu thuẫn nào.

Vì gì mà hắn đáng bị dày vò dưới bùn lầy? Vì gì mà tất thảy dơ bẩn đều là hắn?

Tề Tử Luân từng bước, từng bước đi vào bóng tối, dấn thân vào ma đạo, không lâu sau đã trở thành Ma vương.

Còn y lại bước đi con đường ngược lại với hắn, quang minh chính đại trở thành Tế Tư người người kính ngưỡng.

Đúng như lời hắn nói, sau này cố nhân tương phùng lại chỉ còn cừu hận.

Triều Anh ngả người ra phía sau gốc cây anh đào, nàng không nhớ sau đó đã xảy ra những chuyện gì, mình đã ngông cuồng phát điên thế nào. Chỉ biết rằng sau khi mở mắt đã thấy bản thân ở trong một sơn trang nằm giữa khu rừng đào nở rộ.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ