Chap 71

54 5 1
                                    

Triều Anh mở mắt, lơ đễnh nhìn khung cảnh không thể quen thuộc hơn trước mặt, khung cảnh mà nàng đã nằm mộng chiêm bao không biết bao nhiêu lần.

Gốc cây anh đào lớn đứng sững giữa Tế Tư phủ nở rộ, từng tán hoa hồng phấn dường như khiến thế nhân thêm phồn hoa, vầng trăng tròn ánh bạc, nàng nghe được tiếng nước róc rách từ mạch nước chảy xuôi dọc khắp phủ, tiếng cá lội theo đàn, tiếng gió thoang thoảng hương hoa anh đào.

Từng chút đều giống thật khiến nàng mê man, một cơn gió thoảng qua tán hoa khẽ rùng mình khiến những cánh hoa anh đào rơi xuống chẳng khác nào một cơn mưa hoa, người đứng bên dưới còn tuyệt sắc hơn cả hoa!

Ánh bạc nhàn nhạt chiếu lên đôi mắt hai màu tựa thu thủy, tóc mai khẽ cà nhẹ vào gò má kiều diễm. Nàng gác tay lên thân kiếm Xích Ma, dịu dàng niết chuôi kiếm, chuông nhỏ bên dưới đung đưa vài tiếng êm tai.

Có tiếng bước chân người chậm rãi bước tới, nàng nghiêng đầu nhìn người vừa xuất hiện. Mây rẽ làm đôi, soi rõ bóng hình người kia.

Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm trái tim dường như đã chết của nàng bỗng đập lên điên cuồng trong lồng ngực, mắt mở lớn nhìn người trước mắt. Người kia cũng như rất kinh ngạc khi thấy nàng.

"Sư phụ đã từng nói dù người có ở nơi nào cũng nhất định có thể nghe được tiếng đàn của con."

Giọng nàng nghẹn ngào. Người kia dung mạo vẫn anh tuấn phong lưu như xưa, khi còn là Đại Tế Tư người người kính ngưỡng, huyết sắc cao lãnh nhìn nàng dịu đi, ẩn nhẫn ôn nhu vô lý.

"A Anh, lại đây."

Nàng sửng sốt, những tưởng đây chỉ là một giấc mộng như bao giấc mộng trước đây, nàng có thể thấy người, lại chẳng thể chạm vào người, cũng chưa từng được người đáp trả.

Đôi môi người khẽ nhếch nhiễm một tầng sắc đỏ, vĩnh viễn cong lên nhìn về phía nàng, gò má tuấn tú toát lên vẻ quyết đoán cùng sự tự tin đối nghịch. Dù là dáng vẻ nào đi chăng nữa cũng đều khiến nàng luôn cảm thấy sự an toàn thân thuộc, che chở cho nàng nửa kiếp lênh đênh, khiến nàng nghiễm nhiên trở thành kẻ ngốc trơ mắt nhìn bão trời điên đảo bên ngoài. Người nguyện để bản thân bước vào địa ngục vô gian để đổi lấy cho nàng một đời thiên chân vô tà.

Triều Anh không giấu được xúc động, liền chạy tới ôm trầm lấy người, quàng tay ôm chặt lấy lưng như sợ rằng người sẽ biến mất. Thiên Vũ có chút ngạc nhiên trước hành động đột ngột này của nàng, đôi mắt dịu dàng ẩn chứa, bàn tay thon dài đưa lên xoa mái tóc nàng tựa như an ủi.

"A Anh lớn rồi nhỉ."

Trước đây mới chỉ đứng tới ngực y mà giờ đã đứng tới qua vai y rồi. Nàng bật khóc nấc lên, nhất thời không biết sắp xếp trình tự cảm xúc, chỉ muốn ôm lấy người kể hết sự yếu đuối và đau đớn của mình trong những năm tháng qua, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ứ trong cổ họng.

Thiên Vũ không phải kẻ biết an ủi người khác, cũng không biết nói lời dễ nghe, càng không làm những hành động thừa thãi, vậy mà lúc này lại kiên nhẫn vỗ về người trong lòng. Cảm xúc kìm nén như đập nước vỡ bờ, trong đó có cả thù hận ngập trời, sát ý, phẫn nộ, hổ thẹn, bi thống, đau đớn khôn nguôi.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ