Chap 22

298 32 10
                                    

Dương Thiên Vũ - Huyết Vũ


Bọn họ chưa từng thấy Dương Thiên Vũ nổi điên bao giờ, vậy mà hai ngày nay lại có thể vinh hạnh thấy được khuôn mặt y ngoài sự kiêu ngạo ngút trời còn có thể nổi cuồng phong sát khí tới như vậy, không biết nên cảm thấy vui hay sợ hãi? Vốn dĩ hắn trước nay đều chưng ra một khuôn mặt, một biểu cảm như cả thế giới này đang làm phiền hắn vậy, sự hờ hững quá mức kia khiến người khác cảm giác bản thân trong đôi mắt ngạo mạn kia chẳng bằng hạt bụi. Mà không đúng, chính xác là từ trước tới nay hắn vốn chưa từng để bất kì thứ gì vào tầm mắt của mình.

Không phải chưa từng có ai gây chuyện với hắn, căn bản hắn đều không chấp bọn chúng. Cũng không phải chưa từng có ai đứng lên nhắc nhở về thái độ của hắn, chỉ là khi đứng trước khuôn mặt mỏng lạnh, dung nhan tuấn mĩ góc cạnh , nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm mĩ lệ vừa ngạo mạn vừa như phủ một lớp sương lạnh lẽo, độc một màu đỏ yêu dã kia làm cho chói mắt liền quên mất chuyện cần nói, cuối cùng bao nhiêu can đảm liền mất hết, giống hệt bóng bay hết hơi, dáng vẻ lúng túng dần hiện lên, bỗng nhiên trở thành một tên ngốc trước mặt y.

Thứ hắn muốn, không có gì không lấy được. Điều hắn muốn làm, không gì là không làm nổi. Hơn nữa, lại được Tề vương coi như viên ngọc quý, sủng ái có thừa, mặc những chuyện hắn làm ra dù có tùy hứng, ngang ngược, phách lối tới cỡ nào cũng đều mắt nhắm mắt mở coi như không. Chỉ có điều, hắn lại chính là một nam tử kì lạ, đối với vương quyền phú quý hoàn toàn không có hứng thú.

Giống như việc tuỳ tiện dựng một biệt phủ rộng lớn giữa một rừng trúc âm u, xung quanh lại giăng đầy kết giới chỉ khi dùng máu của hắn mới có thể hoá giải, trên đời này liệu có kẻ nào có thể dễ dàng lấy được máu của hắn chứ? Một biệt phủ hoa lệ đẹp tựa tiên cảnh, thênh thang nằm ngang nhiên cô độc giữa rừng trúc, lại chỉ có mình hắn tùy ý sử dụng, ngay cả một kẻ hầu cũng chẳng có.

Xuất thân của hắn lại vô cùng bí ẩn. Chỉ biết rằng hắn đã thăng quan tiến chức nhanh tới chóng mặt khi còn rất trẻ, khi ấy ai nấy đều không khỏi hoài nghi về thân phận thật sự của hắn. Nhưng tháng năm qua đi, hắn chỉ có lùi chứ chẳng hề tiến, số lần lên triều chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi vinh dự lắm mới có thể bắt gặp hắn trong hoàng cung. Vị đại nhân cao cao tại thượng này quanh năm du đãng khắp nơi, trừ yêu diệt ma, ước chiến với tất cả cao thủ trong giang hồ, số kẻ thù của hắn nhiều vô số, nam tử mặc hồng y hoa lệ tay cầm Xích Tử đánh đâu thắng đấy, thiên hạ kính nể gọi hắn hai tiếng - Huyết Vũ.

Mặc dù có không được lòng đám quan gia trong triều, nhiều kẻ ghen ghét đố kị, nhưng mặc nhiên không ai là phủ nhận tài cán và công đức của hắn đối với triều đình. Cho nên dù có chướng tai gai mắt tới cỡ nào cũng đều ngậm ngùi giấu trong lòng mà thôi.

Cho đến ngày hôm nay, bọn họ lại có thể tận mắt chứng kiến một phen đại náo của hắn mà không khỏi gai người, ngay cả khi mọi chuyện đã vãn thì cảm giác từng mảng da đầu căng cứng vẫn còn. Chỉ là qua chuyện lần này, bọn họ thành thật nghiêm túc rút kinh nghiệm triệt để, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân nhỏ bé với mái tóc hồng phấn kia cũng trở nên e dè, cảnh giác hơn.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ