Chap 37

230 22 5
                                    

Tiết Xuân Phân.

Nàng không biết cây anh đào trong phủ được trồng từ bao giờ, có thể nói trước giờ nàng chưa từng thấy cây anh đào nào già cỗi như vậy. Gốc cây lớn, rễ cắm sâu dưới lòng đất ngang nhiên đứng sừng sững giữa một rừng trúc xanh rì rào. Thân cây lớn tới ba người lớn ôm mới hết, thỉng thoảng lại tróc một lớp vỏ dầy sần sùi. Nhành cây phân tán tứ phía tạo thành một tán ô khổng lồ, vào tiết xuân phân lại nở rộ cả một vùng.

Nắng chiếu xuyên qua từng kẽ hở, chiếu lên mặt đất những đốm sáng li ti. Nàng cầm chổi quét hết một sân lớn đầy hoa rụng, vừa quét qua quay lại hoa đã phủ lên một lớp mỏng, khẽ lắc đầu. Cặm cụi nhặt hết cỏ quanh gốc cây, lại dảo một vòng cho cá ăn, làm những việc lặt vặt mà nàng thường làm khi ở phủ.

Triều Anh vào bếp làm chút điểm tâm, không quên pha một ấm trà nóng hay cắm một chút hoa đặt trên bàn. Nàng sờ thử vài chum rượu trước đã cất công ủ, rượu bên trong đã rỗng sạch, sư phụ đã dùng chúng?

Không sao, sư phụ thích nàng liền ủ thêm thật nhiều để người dùng dần. Trời đã dần tối, Triều Anh lọ mọ tìm đèn, loay hoay một lúc để nhóm lửa, có phải mới một thời gian không về liền quên không?

Nàng đem đèn lồng tới gần bàn đá bên cạnh cây anh đào, thắp một ngọn nến đủ chiếu sáng, liền muốn tới thắp sáng từng chiếc đèn lồng treo trên hàng lang kia, sư phụ trở về liền không thấy tối nữa.

Vừa mới quay lưng nàng nghe tiếng đáp thân phịch một cái sau lưng, vài đốm sáng li ti toả ra, từng chiếc đèn lồng cứ thế bừng cháy y như lần đầu tiên nàng tới, trong lòng có chút hoài niệm. Không cần đoán cũng biết, không cần hỏi cũng ra.

Lâu lắm cả hai mới lại cùng nhau dùng bữa, nàng cũng không có thiên phú trong nấu nướng, cơm canh đạm bạm vậy mà chưa từng nghe sư phụ chê bai. Cũng có thể do người tu đạo vốn không cần ăn cũng có thể sống, vốn nghe nàng nói nếu ăn cơm một mình sẽ rất cô đơn nên mỗi lần đều nán lại cùng nàng dùng bữa rồi mới đi.

Hồng y phong lưu tiêu sái, đôi mắt phượng dài chứa hai con ngươi đỏ rực lại hờ hững lạnh lẽo. Triều Anh lúng túng không biết nói từ đâu, nên nói xin lỗi hay là cảm ơn? Sư phụ hoá trên tay Huyền Cầm bọc cẩn thẩn trong túi gấm, dúi vào người nàng.

"Đồ vi sư đã tặng, lần sau đừng tuỳ ý trả lại."

Nàng nhận lấy Huyền Cầm, mùi đàn hương lành lạnh quen thuộc quan quẩn, bất giác đầu lưỡi cứng lại, những gì muốn nói đều nghẹn ở cổ họng.

"A Anh lớn rồi nhỉ."

Triều Anh mắt mở lớn, ngước lên nhìn người trước mặt, trong đôi mắt nàng vẫn luôn là sự sùng bái, tôn kính hoàn toàn dành cho sư phụ mình. Cho đến cuối cùng, y không trách nàng.

"Sư phụ."

Nàng nức nở, giọng nói sụt sùi khiến người đối diện thở dài, tiến lên một bước mà ôm cả người lẫn đàn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng, trộm lấy chút nhàn hạ giữa kiếp phù du.

Trong lòng Triều Anh, Dương Thiên Vũ chính là một tảng đá lớn đặt nặng trong lòng, là người không thể thay thế, là tín ngưỡng tuyệt đối, là chấp niệm cả đời không thể dứt.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ