Chap 34

266 23 6
                                    

Triều Anh ngơ ngác trước hành động bất ngờ của hắn, đứng bất động một lúc. Hắn hôn nhẹ lên sợi tóc nàng, nụ hôn đầy trân quý hiếm hoi, còn thoáng ngửi được mùi Huân Y Thảo thơm mát. Nắng đổ lên hai bóng người trải dài trên mặt đất, gió khuấy động tình cảm len lỏi đâm chồi nảy nở yếu ớt trong tim. Cả hai vô tình bị sợi tơ hồng trói buộc với nhau, một cuộc tao ngộ, một mối nghiệt duyên, một nỗi tương tư dày vò mà chẳng thể nào thoát được.

Sau khi Triều Anh rời đi không lâu, hắn vẫn đứng hướng về phía giang sơn của mình, tầm mắt xa xăm vô tận. Một nam nhân mặc giáp bạc xuất hiện lặng lẽ đứng bên cạnh hướng ánh mắt theo hắn, nắng tạc lên khuôn mặt nét xuất thần uy vũ tựa một chiến thần bất bại. Tử Hàn không ngạc nhiên, như đoán trước được người này sẽ đến.

"Điện hạ, người không sáng suốt."

Y là bằng hữu duy nhất của hắn, cùng nhau lớn lên theo năm tháng hay những hoài bão tuổi trẻ. Tử Hàn chưa từng chê thân phận y thấp kém, cũng không để tâm danh phận y không bằng, không có thái độ của bậc chủ tớ càng khiến y trân trọng vị bằng hữu này. Dù thế y cũng chưa từng thất lễ với hắn, hắn không để tâm cũng không có nghĩa người khác sẽ không.

Từ nhỏ đến lớn mọi mong muốn của hắn, y đều gắng sức thành toàn, bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ tốt. Hồi lên bảy, cả hai tham gia hội săn bắn vô tình hắn trượt chân ngã xuống một đoạn đất cao mà gãy tay trái, tất cả đều chĩa mũi nhọn về phía y, nói y ghen ghét đố kị hắn. Duy chỉ có hắn dù tay đau cũng cố thanh minh cho y, y biết hắn càng bênh vực những lời ác ý kia chỉ càng nặng nề hơn. Không nói không rằng liền tự bẻ gãy tay trái mình, hắn mắng y thật ngốc, y lại cảm thấy không bảo vệ được hắn chính là lỗi của bản thân.

Từ ngày tha chết cho nàng, y đã tự cho rằng mình có lỗi với Hoả Quốc. Hắn muốn y đi, y liền không từ chối mà giam mình hơn bốn năm ở địa ngục vô gian kia đền tội, cũng chôn vùi thứ tình cảm ngang trái sâu trong lòng.

Hắn quay sang nhìn y, khuôn mặt liền giãn ra mang theo nét cười hiếm hoi.

"Ngươi không hiểu."

Đúng, trên đời này có rất nhiều chuyện y không hiểu. Ví như một Dương Thiên Vũ ngạo mạn ngất trời, nghịch thiên đảo địa dường như thế gian không gì có thể làm vừa lòng y lại trọng tình trọng nghĩa với một nữ nhân xa lạ. Cũng như một Tề Tử Hàn cao lãnh như băng lại động tình với Đệ Nhất Công chúa Thuỷ Quốc vốn phải giết trừ phòng hậu hoạ. Cũng như một Hoa Lạc Anh yêu tự do lại giam mình sâu trong hậu cung lạnh lẽo, tranh quyền đoạt vị.

"Phải, người sẽ bảo hộ nàng, đúng chứ?"

Đôi mắt hổ phách nhìn hắn đem theo toàn bộ tin tưởng gửi gắm, y vẫn luôn nghĩ dù nàng có là một nàng công chúa của bại quốc đi chăng nữa thân vẫn chính là quý tộc vương giả, kim chi ngọc diệp, đương nhiên sẽ xứng đáng với đế vương hơn là một kẻ như y. Hoặc do từ nhỏ lớn lên với sự dè bỉu về thân phận thấp kém nên luôn tự cho bản thân mình không đáng đi.

Triều Anh nhìn lên một toà tửu lâu lớn, ngẫm nghĩ một lúc mới quyết định đi vào. Nàng không uống được rượu, một chén liền gục, vậy mà hôm nay không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh. Gọi tới mấy lần rượu, người xung quanh đều nhìn nàng chăm chú, phía dưới là gánh hát rong đang diễn nghệ, tiếng hát của ả đào truyền tới êm ái truyền vào tai.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ