Chap 60

97 6 6
                                    

Sự tự do của Hoa Lạc Anh

Tề Tử Hàn phóng tầm mắt nhìn đại giang sơn mà hắn trị vì, từng toà cung điện, thành lâu nguy nga xa hoa tột bậc phản ánh sự phồn vinh của Hoả Quốc. Đen tuyền sâu sắc đem theo phần thâm trầm, những con người lúc này được thu nhỏ lại càng trở nên thú vị tạo nên bức tranh giang sơn mĩ mãn.

Mặc Nhị Thần cách hắn vài bước, chắp tay phía trước trịnh trượng hành lễ.

"Bệ hạ."

Hắn điềm đạm gật đầu ra hiệu cho y không cần đa lễ. Mặc Nhị Thần tiến lên vài bước, đứng bằng hắn, đưa mắt nhìn theo. Nhớ lại trước đây y đã thề sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ giang sơn này, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của hắn, nguyện trở thành đôi cánh của Đế vương.

Mặc Nhị Thần chưa từng oán trách hắn, dù cho bản thân bị đày tới biên giới khắc nghiệt bốn năm đằng đẵng, đoạn tuyệt với nữ nhân mà y thầm thương, ngay cả thảm án diệt tộc năm xưa.

Mặc Nhị Thần đã trầm luân sống suốt ngần ấy năm, tựa như một con mãnh thú bị thuần phục hoàn toàn, trung hậu với Hoả Quốc. Sự trung thành này rõ hơn ban ngày, hắn chính là hiểu hơn ai hết. Y nhìn những dấu tích huỷ hoại còn sót lại ở Long Môn, sâu trong lòng cuộn lên một mớ ngổn ngang.

Ngay cả trong trận chiến lần trước, Mặc Nhị Thần vẫn quyết định bảo hộ hắn, vị thần duy nhất của y.

Nhưng, tất cả có lẽ chỉ nên đến đây thôi, bữa tiệc nào cũng phải có hồi kết. Mặc Nhị Thần không lựa chọn hận thù, mà chính là buông bỏ mọi thứ. Hôm nay y không còn khoác lên mình giáp phục uy vũ vô song của Võ thần toạ trấn tứ phương oai phong lẫm liệt, thay vào đó y phục điềm đạm đơn sơ.

Rất lâu sau, hắn mới mở lời.

"Ngươi tới để nói lời tạm biệt sao?"

Tề Tử Hàn tất nhiên không hề hứng thú với những nghi thức cảm xúc phức tạp phiền phức này, nhưng có lẽ những hồi ức của năm tháng trước đây chính là sự ngoại lệ hiếm hoi dành cho y.

Mặc Nhị Thần phóng đãng nở nụ cười, quay người đối diện với hắn đem thanh kiếm đặt lên tay hắn.

"Thanh kiếm này, có lẽ thần không thể giữ được nữa."

Hai mắt giao nhau không có chút đối nghịch nào, thân thuộc tựa như trước đây khi còn niên thiếu. Hắn đưa tay nhận lấy, thanh kiếm này chính là trong lễ thăng chức Võ Thần đã ban tặng cho y. Tề Tử Hàn chăm chú nhìn từng hoa văn được khắc bên ngoài vỏ kiếm, từng chi tiết đều tỉ mỉ sắc sảo.

"Võ Thần trước đây một lòng tận trung với bổn toạ, thay bổn toạ trấn thủ biên giới bảo vệ bách tính giang sơn, lập nhiều chiến công hiển hách. Ngươi còn nguyện vọng gì ta liền lập tức đáp ứng."

Mặc Nhị Thần đứng ngược nắng, dường như không mất thời gian suy nghĩ.

"Thần muốn gặp nàng."

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ