Chap 97

55 4 0
                                    

Rượu đổ vào cổ họng liền nhận lấy tư vị vừa đắng vừa chát, lại nhanh chóng nuốt xuống, nàng trầm ngâm. Ánh trăng yếu ớt vốn không địch nổi đêm đen, mây mù kéo tới, che khuất ánh sáng duy nhất ấy.

Triều Anh không cam lòng muốn bắt lấy thứ ánh sáng nhạt nhoà kia, vô thức đưa bàn tay với lấy. Cũng như bao lần nàng ngồi trong trà lâu kiên nhẫn nghe bản thoại của mình được thế nhân kể lại, mỗi lần bắt đầu đều là một câu chuyện khác nhau, nhưng kết thúc thì chỉ có một. Mây mù nuốt lấy ánh tráng duy nhất trong màn đêm, thứ còn lại chỉ là một màu xám xịt.

Triều Anh cười đắng, bàn tay chơi vơi buông xuống, đúng lúc bất ngờ được giữ lấy. Men say ngấm trong người, nàng không phân biệt được đâu là thật đâu mà hư ảo. Chỉ ngây ngốc ngước lên.

Người đứng trước mắt không rõ ràng, yên lặng không nói, bàn tay lại không hề có ý định buông tay nàng. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng thấy người đối diện như có ánh sáng trên người, thứ ánh sáng nàng khao khát chạm vào, lưu luyến muốn giữ lấy.

"Cuối cùng cũng bắt được rồi."

Nàng nâng khoé miệng cười, trước mắt lại nhoè đi, thật muốn nhìn rõ dung nhan người đối diện, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt nàng nặng trĩu, mê man chìm vào giấc ngủ, đầu ngón tay vẫn nằm ngọn trong lòng bàn tay người kia.

Người kia lặng lẽ cúi xuống, dịu dàng hôn lên mu bàn tay nàng đầy trân quý, sau đó mới lưu luyến rời tay. Đen tuyền liếc nhìn vò rượu bên cạnh nàng đã vơi đi hơn nửa, tiện tay cầm lên.

Con người vùng đất này khai khoáng, xây dựng, rác thải khoáng chất đều đổ xuống sông biển, khiến nước ô nhiễm một vùng rộng lớn, ảnh hưởng không nhỏ tới hệ sinh thái dưới nước. Long Vương nơi này muốn trừng phạt con người nên mới không ban mưa xuống.

Người kia thở dài, nghiêng vò rượu trong tay, rượu còn xót bên trong đổ xuống nền đất.

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường lúc nào không hay, cũng không nhớ bằng cách nào, nàng ngồi ngốc một chỗ. Lại nghe âm thanh bên ngoài giống tiếng mưa rơi, vội vàng khoác ngoại y chạy ra ngoài.

Cơn mưa lớn đổ xuống trắng trời, hắn đứng bên ngoài hiên hướng phía mưa. Nàng lúc này mới chậm lại, lặng lẽ đi tới đứng bên cạnh hắn, đưa tay hứng lấy mưa bên ngoài hiên thích thú như đứa trẻ. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, khoé miệng bất giác cong lên.

Nàng vội vàng đến y phục còn chưa chỉnh tề, lộ ra phần vai mềm mỏng trắng ngần, còn vương vài dấu ân ái. Tề Tử Hàn nhướn mày, bất chợt đứng trước mặt nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm phần cổ áo trễ xuống. Triều Anh theo hướng mắt hắn, tay vội che kéo cổ áo lên che đi.

"Chàng. Chàng nhìn gì vậy?"

Tề Tử Hàn buông lời nhẹ bẫng, đến tai nàng lại như sét đánh bên tai.

"Anh Nhi, sinh cho ta một đứa con?"

...

Năm tháng bình yên không được bao lâu, vùng đất này xuất hiện dịch bệnh. Dịch bệnh lan tới nhanh chóng, xác người chết chất thành đống để phóng hoả thiêu, mong sẽ phần nào giảm được sự lây lan đáng sợ.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ