Chap 31

293 25 16
                                    

Sau khi được Kính Vương tư vấn những pha tình cảm đi vào lòng người, Thái Tử điện hạ cũng dần lấy lại tự tin bắt đầu bắt tay vào công cuộc cưa cẩm Triều Anh.

Triều Anh loay hoay lấy một muỗng gỗ thử rượu trong bình đất, mặt mũi nhăn nhó hơi rùng mình, rượu này vẫn nên ủ lâu một chút. Liền đậy nắp bình đất, vùi vùi đất lên miệng nắp thật chặt. Nàng ngồi bên hồ nước trong hoa viên, ngắm nhìn đàn cá đuổi theo nhau lượn lờ dưới mặt nước.

Nắng ấm chiếu xuống bạch y phiêu diêu, hai má hơi ửng hồng bởi men rượu, lục bảo chăm chú nhìn xuống mặt hồ phẳng tựa một chiếc gương khổng lồ. Bỗng mặt hồ phản chiếu khuôn mặt của nam nhân, nàng giật mình mà ngã ngửa ra sau.

"Điện, điện hạ."

Nàng đứng dậy, phủi phủi y phục lấm bẩm, không quên nhìn hắn một lượt.

"Thương thế của người đã lành rồi?"

"Cũng không có gì to tát."

Hắn lãnh đạm trả lời, có thể tới tận đây thì chắc chắn là đã lành rồi. Tên này hôm nay có phải ăn nhầm gì không? Bỗng dưng hạ giá tới đây, lại còn tới một mình. Quen nhìn hắn luôn mang huyền y nay hắn lại mặc y phục có màu có phần không quen mắt. Khi hắn mặc huyền y nét uy vũ, cao lãnh của bậc đế vương, tuấn tú trang nhã, phong thái nghiêm nghị khiến người khác không khỏi kính nể vài phần. Còn bây giờ trông hắn lại giống một thiếu niên hoạt bát, da thịt trắng nõn, khuôn mặt cũng không còn cứng nhắc, hoàn toàn hợp với độ tuổi thiếu niên năng động của hắn bây giờ.

Tử Hàn cúi đầu gần sát khuôn mặt nàng, đen tuyền nhìn nàng đánh giá một lượt, khẽ hắng giọng.

"Ngươi vừa uống rượu?"

Nàng chột dạ, vội đưa tay lên áp vào hai má vẫn nóng của mình, mới thử một chút vậy mà người đã có hơi rượu rồi. Hắn càng cúi sát, nàng càng nghiêng người tới không vững mà ngã về phía sau. Tử Hàn đưa tay giữ lấy eo nàng, tránh để nàng rơi xuống hồ nước.

"Điện hạ."

Mặt nàng bị hắn nhìn tới sắp thủng một lỗ, lục bảo bối rối nhìn sang hướng khác. Tư thế này cũng gần gũi quá rồi, hai má nàng sắp bị nướng chín tới nơi. Nàng né tránh ánh mắt đầy thâm tình của hắn, khuôn mặt đẹp đẽ quyến rũ kia cũng quá nhiều sát thương đi.

"Mắt ngươi thật đẹp."

Nàng há hốc miệng, hàm dưới tưởng như sắp rơi ra. Nàng đưa tay sờ trán hắn, rồi lại áp lên trán mình, rõ là không nóng. Tử Hàn bị hành động kia của nàng làm cho thẹn tới bực bội, buông tay đẩy nàng lùi lại vài bước, khuôn mặt lại trở về trạng thái cao lãnh tới lông mi cũng không động đậy. Nàng biết mình đã chọc điên kẻ trước mặt, nhanh chóng hạ giọng.

"Cảm, cảm ơn điện hạ."

Nàng vội nở một nụ cười hoà giải, nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống mái tóc màu đào dịu dàng, chiếu lên làn da vốn đã trắng hồng, chiếu lên bạch y nhẹ nhàng bay trong gió, chiếu lên nụ cười khả ái thuần khiết của người. Tử Hàn đơ ra một giây, ngây ngẩn nhìn nàng.

"Hắn... không ở đây sao?"

Nàng "A" một tiếng, như nhớ ra điều gì đó nhanh nhẹn trả lời.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ