Chap 102

111 9 1
                                    

"Một đời tình kiếp, mười kiếp tương tư."

Triều Anh choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán giống như vừa trải qua một cơn ác mộng, nàng thở dốc hoang mang nhìn xung quanh, mắt dừng lại nơi bàn trà. Những đóa hồng liên đã nở rộ, vài cánh hoa đã rơi rụng trên bàn, chén trà đã lạnh ngắt dường như người bên cạnh chưa từng dùng tới.

Nàng chậm chạp nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện, sắp xếp trình tự trước sau, tất cả đều không phải là mơ. Triều Anh bất lực đưa tay đỡ trán, lúc này Mặc Vân đã tiến tới bên cạnh, ân cần lo lắng. Nàng lạnh lùng gạt tay hắn ra, ánh mắt nàng xa cách không muốn hắn động vào người mình.

"Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì?"

Uất hận ẩn nhẫn suốt thời gian qua cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn mà bộc phát. Nàng tóm lấy cổ áo hắn căm ghét nói.

"Ngươi là cái thá gì mà dám đem bản tôn ra định đoạt?"

Hắn ta có vẻ bất ngờ trước phản ứng kịch liệt này của nàng, lại dường như bối rối không biết nên dùng loại biểu cảm nào đối diện. Nàng thật sự muốn tháo chiếc mặt nạ giả tạo này xuống, vạch trần bộ mặt của hắn.

Nàng lúc này đã không đủ kiên nhẫn để có thể bình tĩnh được, liền nhanh hoạt đưa tay muốn kéo mặt nạ của kẻ đối diện xuống, chỉ là hành động này đã bị hắn nhìn ta, dễ dàng dùng tay giữ lấy cổ tay nàng.

"Triều Anh."

Triều Anh thoáng chốc giật mình, kéo nàng trở về thực tại, sự căm phẫn dần chuyển thành bất lực, lắc đầu nhìn hắn, thoáng chốc hốc mắt ửng đỏ.

"Đừng có gọi tên của ta, ngươi cũng xứng sao?"

Hắn lảng tránh ánh mắt căm phẫn của nàng, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi cổ áo mình rồi quay đầu rời đi, trước khi bước ra khỏi không quên để lại cho nàng một câu.

"Vào đêm thành hôn, tất cả những gì người muốn biết... ta sẽ cho người câu trả lời."

Triều Anh vò đầu bứt tai, việc đầu tiên sau khi hồi phục thần lực nàng nhất định đem hắn ném vào Hỏa Ngục, khiến hắn phải gánh chịu nỗi đau bị Nghiệt hỏa dày xéo vạn kiếp bất phục!

...

Quỷ Thị không có ngày và đêm, chỉ có bóng tối vĩnh hằng bao trùm, thứ duy nhất chiếu sáng nơi này là dải ngân hà trên cao cùng hàng vạn tinh tú. Phong Thần ngồi trầm ngân bên hiên cửa sổ Thanh Lạc Phường, đưa mắt nhìn dải ngân hà.

Ánh sáng của những vì tinh tú lấp lánh rơi vào đôi mắt của Phong Thần, tựa như viên thạch anh quyến rũ khiến mọi thứ xung quanh càng thêm lãng mạng.

Nàng ta là vị Thần minh cai quản gió, tự do và vô định, nàng ta không thuộc về nơi này. Triều Anh đứng từ phía xa nhìn dáng vẻ mong manh lại cô độc của Phong Thần, trong đầu hiện hữu vài đoạn ký ức lạ lẫm.

Một nữ nhân tóc đỏ đứng giữa mưa hoa anh đào, sắc đỏ kiều diễm sắc sảo nổi bật giữa rừng hoa hồng phấn dịu dàng. Ánh mắt nàng ta lưu luyến nhìn nàng, thân ảnh dần tan biến trong biển hoa.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ