Chap 45

204 19 6
                                    

"Người nhất định sẽ nghe thấy !"

Hoả Quốc ba năm lại tổ chức một lễ hội săn bắn, danh môn chính đạo khắp nơi đều đổ về tham dự, ngay cả những vương thất hay đám con cháu thế gia muốn phô trương thế lực, thể hiện sức mạnh cũng đều dùng buổi lễ này để bành trướng quyền uy.

Tộc nhân của những gia tộc lớn chọn ra những người ưu tú nhất để tham gia. Ngoài những loài yêu thú được chọn lọc kĩ càng còn có những bảo bối được coi là chiến lợi phẩm trên đường săn bắn, giải thưởng lại hết sức hậu hĩnh.

Võ Thần đứng trên bục thông báo về thể lệ lẫn luật lệ mà mọi người phải tuân thủ khi tham gia, một khu rừng cực lớn được bao phủ bởi kết ấn, tránh tác động từ ngoại cảnh ảnh hưởng tới lễ hội. Tề vương ngồi ở vị trí cao nhất, lãnh đạm thưởng thức những màn diễn nghệ tài ba như bắn cung, cưỡi ngựa, đấu kiếm trước khi lễ hội chính thức bắt đầu.

Tế Tư đại nhân chỉ lẳng lặng đứng một bên, không biểu cảm, không hứng thú, không gì cả, dường như chỉ muốn những lời phát biểu động viên ngu ngốc của lão đại quan già kia mau chấm dứt. Hồng y bó sát người tôn lên dáng người vốn cao ráo, giáp cổ tay bằng bạc khắc những hoạ tiết tinh tế, nhìn đích thị giống một võ sĩ hơn là một pháp sư.

Mỹ nhân đứng trên lầu cao vẫy vẫy cánh tay trắng muốt cầm chiếc khăn lụa sặc sỡ, miệng cười hihihaha đầy hào hứng. Liên tục ném những bông hoa đẹp đẽ về phía nam nhân mình yêu thích, nàng nhìn về phía hắn, tất nhiên người nhận được nhiều hoa nhất vẫn là Thái Tử điện hạ. Đủ loại hoa sắc đều được ném xuống dưới chân hắn bất giác tạo nên cảnh sắc đầy phong tình vạn chủng, vậy mà đôi mắt kia lại chẳng lấy làm bất ngờ gì, đen tuyền bất giác nhìn về phía nàng, là nhìn nàng hay nhìn Thái Tử Phi của hắn.

Người tiếp theo đón nhận cơn mưa hoa chính là Võ Thần, y đứng như tượng sáp hứng chịu những bông hoa từ tứ phía thi nhau lao về phía mình, nét mặt cam chịu chứ chẳng hề thích thú gì, dường như đã quá quen với sự việc này rồi.

Thái Tử Phi đứng giữa đài, đưa đôi mắt ảm đạm nhìn một lượt cảnh sắc hoa lệ trước mặt, một tia hứng thú cũng không có, lại nhìn nhành hoa sen trắng tinh khiết trong tay trầm ngâm một lúc, sau đó nhét thẳng vào trong tay nàng, lạnh lùng quay lưng bước đi. Y thà chọn cách đi ngủ một giấc còn hơn tham gia lễ hội nhàm chán này. Nói đi là đi, mặc cho người bên cạnh há hốc miệng ngạc nhiên.

Triều Anh ngẩn ngơ nhìn bông hoa sen trong tay, đoá sen nhỏ, cánh sen trắng nhọn bao quanh nhuỵ vàng. Lục bảo mơ màng nhìn khung cảnh mưa hoa rơi trước mặt, tiếng cười khanh khách của nữ nhân, bẽn lẽn đỏ mặt khi ném đúng nam nhân thầm thương trong lòng, tiếng hò reo hào hứng của nam tử ai nấy mặt mày đều rạng rỡ. Giữa không khí hân hoan, náo nhiệt kia lại có một người khoanh tay đứng nhìn đầy khinh bạc.

Hình như ai cũng đều được ném hoa trừ y thì phải, không phải y không có ai thầm ngưỡng mộ, mà chính là không ai đủ can đảm để thể hiện điều ấy một cách công khai tại nơi này.

Lục bảo dừng lại nơi góc nghiêng đẹp đẽ của khuôn mặt người, ánh mắt vẫn không giấu được nét ngạo mạn bên trong mà luôn dương cao, chiếc mũi cao thẳng tắp. Triều Anh chần chừ hết nhìn người lại nhìn bông hoa nhỏ nâng niu trên tay, hít lấy một ngụm không khí làm can đảm.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ