Chap 47

158 17 16
                                    

Triều Anh co người trong góc tối của đại lao, hai tay ôm lấy đầu vò rối một mảng tóc của mình, tự trách móc bản thân nặng nề nhưng như vậy thì có ích gì. Mắt của Lạc Anh hỏng rồi, mọi thứ diễn ra nhanh tới mức khiến nàng không thể sắp xếp trình tự, đầu óc cũng trì trệ.

Tất cả mọi tội danh đều đổ lên đầu nàng, nàng có thể không để tâm tới ánh mắt của người khác khinh rẻ mình ra sao. Còn hắn, khi cánh cửa kia mở ra, tất thảy những kinh hoàng ập tới, nàng hoảng loạn nhìn về phía ấy. Đôi mắt hắn đen đặc lại, không rõ ý nghĩa sâu thẳm bên trong nhưng nàng đoán được nó chẳng tốt đẹp gì. Hắn, không tin nàng?

Tiếng cửa ngục mở, ánh sáng chói mắt mãnh liệt chiếu vào khiến nàng cũng phải nheo mắt thích ứng, huyền y lặng lẽ bước tới, tiếng bước chân chạm vào nhịp tim thổn thức trong lồng ngực. Nàng thu người quỳ xuống bên trong đại lao, hắn ra hiệu cho cai ngục mở, không khí nặng nề bao trùm không gian.

Nàng không dám đối diện với hắn, càng không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia. Mắt chỉ đặt lên một góc huyền y bên dưới, thấy rõ cả hoa văn ám trên gấm vóc thượng hạng. Hắn cúi người để có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng.

Chỉ vài ngày mà nàng hốc hác đi thấy rõ, đầu tóc rối bù, khuôn mặt cũng lấm bẩm, hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, mặt trắng bệch đi, môi cũng khô tới tróc vẩy. Hắn lại nhìn thứ vải rách nát trên người nàng, mày khẽ nhíu lại.

Nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống, bao nhớ nhung lẫn bất an tuôn trào, nàng càng cúi đầu thấp hơn như sợ hắn sẽ thấy.

Tử Hàn đưa tay chạm lên khuôn mặt nàng, ngăn hai hàng lệ trực rơi xuống kia, xót xa nhìn vào lục bảo đã ướt nhoè.

"Ta... ta không làm chuyện ấy."

Hắn nhẫn nại lau hết nước mắt cứ vơi lại đầy kia, ẩn sâu trong đôi mắt đen lãnh khốc kia là ôn nhu dịu dàng.

"Ta tin nàng."

Câu nói của hắn càng khiến nàng khóc lớn hơn, hắn chủ động ôm lấy cả người nàng, hít lấy một hơi sâu, như đem hết nặng nề của thế nhân kìm lại trong lòng. Trong một khoảnh khắc, hắn như hận không thay nàng chịu hết tất thảy những sợ hãi, hoảng loạn lẫn bất an.

"Đừng khóc."

Tử Hàn đem nàng ra ngoài, mặc cho nàng y phục thượng phẩm của hoàng cung, Triều Anh liền khôi phục vẻ hồng hào tựa như lúc còn là Hoa Phi được người người tín ngưỡng. Hắn không đưa nàng về cung mà lại đưa nàng ra bên ngoài, rất lâu rồi nàng chưa được ra ngoài dạo chơi.

Nàng thích náo nhiệt, thích vẻ rộn ràng của con người, nàng nở một nụ cười ngây ngô khi thấy một đám mây có hình thù đặc sắc, nàng lôi kéo hắn tới xem hết thứ này tới thứ khác. Vậy mà giờ khi nhìn thấy dòng người vội vàng qua lại này trong lòng lại nặng trĩu tâm tư, lục bảo đẹp đẽ cũng phủ lên một tầng phiền muộn.

Hắn vẫn luôn kiệm lời như vàng, cả một đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Nhìn bên đường thấy một người bán kẹo hồ lô phủ đường vàng óng, phía bên kia lại là đám trẻ con nhìn vào với ánh mắt thòm thèm. Hắn dừng bước, đưa tay lấy cho nàng một cây.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ