Chap 10

410 27 2
                                    

Chúng đưa nàng đi dọc theo con đường mòn nhỏ, hai bên mọc um tùm cỏ dại cao tới người, hai tên thuộc hạ phía trước dùng giáo gạt cỏ dại thành lối đi. Cuối cùng cũng tới một thác nước nhỏ, bên dưới là một hồ nước xanh thẳm không thấy đáy nghi ngút khói lạnh, bốn góc hồ là tượng nhân cổ quái của tộc yêu hồ. Nàng khẽ rùng mình, nữ tử có dáng dấp nhỏ bé như một đứa trẻ đứng ở vệ hồ chờ sẵn.

Ả tiến lại phía nàng, nâng cằm nàng lên nhìn chăm chú, ánh mắt có nét hài lòng.

- Trước khi hành lễ, hãy để thân thể chúng được thanh tẩy dưới hồ nước Thần này.

Nước dưới hồ dần dần ngấm vào thân thể, cái lạnh như xuyên thấu từng tấc da, thấm vào từng mạch máu, đầu óc nàng bị cái lạnh xâm nhập tới mơ hồ. Sương phủ mặt hồ nghi ngút, vết thương cũng dần tê dại, nàng lờ đờ nhìn vào làn sương trước mắt.

- Đừng nói ngươi chết rồi nhé.

Tiếng nói hắt ra từ bên kia hồ nước, có chút chế nhạo. Nàng nhếch miệng cười, hắn ta giờ đã mất linh lực, cũng chẳng khác gì người thường, còn cố tỏ ra gì chứ?

- Ngươi nói xem, ta và ngươi liệu có bỏ mạng ở đây không?

- Đừng có nói ngốc như vậy.

Hắn ngả người, tựa đầu vào vệ hồ bằng đá, cả người đều đã tím ngắt vì lạnh.

Tay nàng dần cứng đờ, cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng trói sau lưng một cách khó khăn, vết tím bầm hằn lên bàn tay trắng ngần.

- Ta vốn dĩ không tin ngươi, nhưng...

Nàng lấy trong ngoại y ra một hộp gỗ nhỏ xíu, lấy một viên thuốc bỏ vào miệng, nàng tháo bỏ ngoại y trên người để bớt nặng. Cả người lặn xuống mặt hồ, bơi về phía phát ra tiếng nói của hắn.

- Con nhỏ ngốc này, ngươi định làm gì thế?

Hắn mơ hồ thấy bên dưới mặt nước xuất hiện một thân bạch y, liếc mắt nhìn đám thuộc hạ đang vô cùng lơ đễnh, hắn hít một hơi thật dài liền lặn xuống mặt hồ. Nàng tới được giữa hồ, bản thân liền trở nên cứng đờ tới không cử động được, ngâm mình đã đủ lạnh thấu tâm can rồi mà nàng còn làm trò ngốc gì vậy.

Hắn đảo mắt tìm nàng, tay vừa chạm vào eo nàng, nàng giữ lấy cổ hắn, đặt môi mình lên môi hắn. Hắn bất ngờ tới tròn mắt, nhận thấy một thứ gì đó từ miệng nàng truyền tới, cũng không nghĩ ngợi mà nuốt chửng. Cả người nàng buông thõng, lơ lửng giữa hồ nước, hắn liền ôm lấy người nàng kéo lên khỏi mặt nước.

Hai tay nhấc bổng thân người nàng lên, xiêm y mỏng manh để lộ làn da trắng ngần không tì vết, suối tóc hồng rũ xuống. Đám thuộc hạ giật nảy người, chĩa giáo mác vào hắn, khuôn mặt cảnh giác cao.

- Cô ta sắp chết rồi!

Hắn biết chúng bắt giữ người là có mục đích, chắn sẵn sẽ không để con tin dễ dàng chết như vậy. Đám thuộc hạ sợ tới xanh mặt, nàng là nữ nhân hiếm hoi khiến Nữ Tử hài lòng, nếu xảy ra chuyện chúng cũng sẽ không sống yên với ả.

Hắn đặt cả người nàng xuống mặt đất, cả người ướp nhẹp không bận tâm, lo lắng nhìn khuôn mặt không còn một giọt máu của nàng, cả thân người cứng đờ, hơi thở yếu tới không cảm nhận được. Đám thuộc hạ cuống cuồng bu lại.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ