Chap 74

73 6 1
                                    

Triều Anh trở về hoàng cung Mộc Quốc, phía sau Thiên Thiều Viện là một suối nước nóng lớn, giờ này đã quá nửa đêm, có lẽ sẽ không ai lui tới nữa. Nàng cởi bỏ y phục lấm bẩn bùn đất trên người, bước xuống ngâm mình dưới nước, gội rửa sạch sẽ thân thể, xem xét lại những vết thương trên người, đám sát thủ này ra tay cũng thật độc ác với nữ nhân.

Nữ nhân này thân làm Vu nữ phục vị trong điện thờ Phong thần, cũng coi là có một chút linh lực, cộng với chút linh lực ít ỏi còn xót lại của nàng đủ để trị thương trong thời gian ngắn. Triều Anh ngắm nghiền mắt tĩnh tâm trị thương, mái tóc dần chuyển hồng, gương mặt cũng sinh ra chuyển biến, đôi mắt màu lục bảo cũng trở nên đẹp đẽ hơn.

Triều Anh thở dài, bởi linh lực của nàng vốn là Thần lực, thân thể con người không thể chịu được Thần lực đổ vào nên mới xảy ra biến chuyển về hình dạng giống với bản tôn của nàng. Cũng may Vu nữ thường sẽ không để lộ bất cứ thứ gì trên mặt ngoài đôi mắt, mà đôi mắt người này lại đồng màu với bản tôn của nàng. Gương mặt vốn không có gì đặc sắc của người này bỗng trở nên sắc sảo hơn, mắt như thu thủy, mày tựa xuân sơn, chẳng khác Vương Triều Anh lúc trước là bao, nhưng chung quy lại, nhìn kĩ lại vẫn không phải là nàng.

"Ngươi là ai? Sao dám xông vào..."

Cũng vì trong thân xác của con người, nên giác quan không nhanh nhạy như trước, ngay cả người xuất hiện phía sau từ lúc nào nàng cũng không biết. Triều Anh chột dạ, từ dưới nước nhô lên, ngón tay chặn phía trước miệng hắn ra hiệu im lặng. Thiếu niên kia dù bất ngờ cũng im bặt lại, nhìn chằm chằm gương mặt nàng.

Triều Anh liếc mắt, thị vệ bên ngoài tuyệt nhiên chưa phát hiện ra, có thể tự do ra vào nơi này, y phục làm từ lụa quý hiếm, thiếu niên này chắc hẳn là con cháu hoàng tộc trong cung. Thấy y dần dần di chuyển hướng mắt xuống bên dưới ngực mình, nàng trừng mắt, một tay nắm tóc kéo cả người y lộn xuống hồ nước.

Thiếu niên bất ngờ bị kéo xuống nước, ngụp lặn một lúc mới có thể chui lên khỏi mặt nước, nàng lúc này đã quần áo chỉnh tề đứng trên phiến đá, y tức giận tới đỏ mặt chỉ thẳng tay vào nàng.

"Ngươi... Ngươi... Sao ngươi dám!!!"

Mái tóc hồng còn ướt thấm ướt vai áo nàng, dù y phục trên người lấm bẩn nhưng phong thái lại không chút tự ti, nàng liếc xéo kẻ dưới hồ, quay lưng vô tình.

"Tại sao ta lại không dám."

Kẻ dưới nước nhất thời nghẹn họng, từ nhỏ tới giờ chưa từng có ai nói chuyện với y ngỗ ngược như vậy cả. Triều Anh nhanh chóng thoát khỏi hồ nước nóng, thương thế cũng đã đỡ được phần nào. 

Điện thờ Phong Thần nằm phía Đông hoàng cung, chẳng khác nào một tòa tháp nguy nga, bên trong bảo thạch trân quý trang trí tới chói mắt. Giữa điện tượng Phong Thần khổng lồ đúc từ vàng, tượng thần có gương mặt nhu hòa, nhưng vẫn không thiếu đi vẻ phong lưu của vị Thần cai quản gió, Phong thần khoác lên mình tầng tầng lớp lớp y phục, dải lụa bồng bềnh phía sau lưng tựa vầng dương quan của Thần quan trên trời, tay phải phe phẩy Phong thần phiến. Bên dưới thần đàn được dọn dẹp tới sạch sẽ, hương khói hưng thịnh quanh năm.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ