Chap 50

162 10 2
                                    

"Thảm án Sa tộc - tộc người Cát!"

"Bệ hạ..."

Giọng nàng nhẹ nhàng tựa phong linh, vang vọng khắp ngõ ngách thâm tâm sâu thẳm, khơi dậy ham muốn huỷ hoạt triệt để của hắn.

Chớp mắt một cái, hắn dịch chuyển không gian, đè cả người nàng xuống giường, tham lam ngậm lấy môi mềm ngấu nghiến. Mùi son phấn vương trên người hắn khiến nàng khó chịu, hai tay phản ứng muốn đẩy hắn ra liền bị một cánh tay cứng rắn giữ trên đầu.

Cắn mạnh vào môi dưới nàng tới bật máu, lại quyến luyến mà liếm mút chút máu tươi kia như thưởng thức một món ngon hiếm có. Cho tới khi người dưới thân sắp ngạt thở mới buông tha, tách môi kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh diễm lệ, môi nàng sưng tấy đỏ ửng, hai má hồng nhuận lợi hại, dáng vẻ đầy gợi tình.

Ở bên cạnh người khác liệu nàng có từng để lộ dáng vẻ yêu nghiệt này? Chỉ cần nghĩ tới cảnh nàng cùng kẻ khác sống chung, cảnh nàng luôn tươi cười với người khác, cảnh nàng dùng tính mạng để bảo hộ người khác khiến con mãnh thú bên trong hắn phát điên.

"Anh Nhi, khương trung phía trên bích hải phía dưới, chỉ cần nàng muốn, bổn toạ đều cho nàng."

Cánh tay giữ hai cổ tay nàng siết mạnh, gằn lên hung hăng cắn vào bờ vai trắng ngần kia, liếm láp cần cổ mê hoặc, để lại những vết hôn đỏ sậm tựa những đoá hoa yêu kiều trong tuyết trắng. Nàng cắn môi ngăn cản tiếng thở dốc của mình, nàng càng cố tỏ ra quật cường khiến hắn càng trở nên cực đoan. Tàn bạo xét tan y phục trên người nàng, để cả cơ thể nàng trần trụi dưới ánh mắt thâm trầm đầy dục vọng kia.

"Nói đi!"

Không có sự dịu dàng, cũng không có ân cần yêu thương, hắn tàn bạo đâm vào, một tay giữ eo một tay vuốt ve đùi non nàng, thỉnh thoảng hung dữ véo một cái đau điếng. Bắt nàng bật ra khỏi miệng tiếng rên rỉ nức nở mới hài lòng.

Hắn lúc này lại một mực ôn nhu, cúi xuống hôn lên môi nàng, vuốt ve mái tóc thoảng mùi hoa anh đào.

"Anh Nhi, Anh Nhi, nói yêu ta đi."

Nếu nàng có thể khóc, đã có thể khóc một trận thật lớn, đem hết nhục nhã của bản thân ép thành nước mắt. Nhưng không thể, bởi trong hốc mắt nàng hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại nhịp tim vụn vỡ thành từng mảnh. Tóc mai thấm một tầng mồ hôi bết lấy nhau, mặc cho kẻ bên trên hung hăng, tàn bạo cày cấy. Cả người tựa như bị rút cạn sức lực mà mặc sức người khác khinh dễ, phát tiết.

Nàng đưa tay ôm lấy đầu hắn đang áp mặt vào nơi bờ ngực đầy đặn của mình, ngón tay đan vào từng sợi tóc đen dài, thì thào.

"Tử Hàn..."

Cõi lòng nát bấy, trống rỗng, đau đớn từ thân thể dường như cũng không cảm nhận được.

"Ừ."

Đầu óc tìm được chút tỉnh táo, đáp trả. Không ngẩng đầu, để cho bàn tay ấm áp kia dịu dàng đan lên mái tóc mình, vừa như vỗ về an ủi.

"Ta muốn trở về Dương phủ."

"Là bổn toạ không tốt với ngươi sao?"

Hắn thấy trong lòng mình nát vụn, ngột ngạt tới hô hấp cũng trì trệ, sợ hãi át lấy tâm trí, sợ nàng buông tay.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ