Chap 77

61 5 0
                                    

Không cần nhìn cũng biết lần này Thái tử đích thân xuất chinh cũng là chủ ý của Hoàng Thái Hậu, dù can ngăn thế nào cũng không thay đổi được quyết định của Thái tử, tộc người Man Di đáng sợ đến như vậy mà số lượng binh sĩ lại không nhiều, chẳng khác nào cố tình đẩy Thái tử vào đường chết.

Chẳng qua chỉ một lời nói của nữ nhân nàng mà khiến Thái tử một lòng tin tưởng, kiên định nghe theo, tướng sĩ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thực chiến không giống đọc sách, đám người mọi rợ ấy sẽ chẳng vì y là Thái tử mà nương tay.

Nhưng rõ ràng ánh mắt của Thái tử chính là không có lo lắng, giống như nắm chắc trong tay thắng lợi. Trời chẳng lấy làm đẹp đẽ, ngược lại còn u ám báo trước tai ương. Thái tử khoác lên mình chiến phục oai dũng, cưỡi lên hắc mã khỏe khắn nhất,cầm chặt kiếm trong tay. Đối diện cũng là tộc người Man Di tay cầm thương, mặc áo giáp da thú, đội trên đầu mũ sắt. Nhìn sơ cũng lên đến hơn tám trăm người, chúng đã cậy mạnh nay còn cậy đông, luôn miệng thách thứ lẫn chửi rủa thậm tệ.

Triều Anh thân mặc bạch y thêu hạc chỉ để lộ đôi mắt lanh lợi, nàng lãnh đạm đứng trên tường thành kiên cố, phóng mắt nhìn bố cục của kẻ địch. Nàng sinh ra là Vương thị tộc nhân, đăng cơ trở thành Nữ đế duy nhất của Thủy Quốc, sau khi chết cũng tự khâm niệm bản thân trong Ẩn Lăng Sơn, Vương thị hoàng tộc trời sinh thông minh hơn người, nàng lại lanh lợi từ nhỏ, vốn muốn học điều gì thì rất nhanh. Trị quốc, y thuật ngay cả bày binh bố trận có thể nói chẳng hề kém bất gì Đế vương tài giỏi nào.

(Triều Anh là Hỏa Thần, trong sổ sách của Ti Mệnh cũng từng viết Thủy Hỏa thần sẽ cùng phi thăng, nhưng vì sao lại không thì sau này Su sẽ nói nhé. Còn Thần vốn là thần thể bất tử, khi Triều Anh kết liễu mạng vốn đã thật sự chết rồi nhé, sau khi chết xảy ra một số biến cố liên quan tới Tề Tử Luân mà sau này Su sẽ nói, bản tôn của Triều Anh vẫn đã là người chết rồi chứ không hồng hào như người sống nha, vì thế nên có một thời gian sau khi tỉnh lại nàng đã đến Ẩn Lăng Sơn, tự khâm niệm trong quan tài để khai mở, vì thế nên Triều Anh cực kì giỏi trong việc trị quốc lẫn binh pháp nha.)

Nàng lấy từ bao vải phía sau lưng Huyền Cầm, dây dàn căng cứng im lìm chờ đợi, nàng chạm tay lên dây đàn còn đem theo hơi lạnh, mùi đàn hương thơm mát quanh quẩn. Nàng gảy dây đàn, tướng sĩ lắng nghe từng thanh âm vang lên mà ra hiệu lệnh, trận chiến nổ ra trong chớp mắt.

Tộc Man Di liều mạng đánh tới, đội hình trận pháp của Mộc Quốc lại chẳng hề tán loạn, bởi hiệu lệnh là tiếng đàn vì thế kẻ địch không thể đoán được bước tiếp theo càng dễ rơi vào loạn lạc. Một trận huyết chiến xảy ra, Thái tử vọt vào đám người Man Di, máu kẻ địch vấy lên chiến bào oai dũng.

Triều Anh ngước mắt nhìn trời, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, nàng tiếp tục gảy đàn, quân sĩ cũng không vì thế mà chùn bước. Đội quân Mộc Quốc rất nhanh chiếm được ưu thế đàn áp. Âm thanh du dương lẫn vào tiếng đao kiếm va chạm hòa với tiếng mưa rơi không ngớt, nàng thấy lòng mình trĩu nặng, Thủy Thần lại buồn phiền gì sao?

Nàng ngừng đàn, một binh sĩ dâng lên cung, nàng không ngần ngại nhận lấy, một tay kéo căng dây cung, nhắm về phía Thái tử trong loạn lạc. Nàng truyền vào mũi tên một chút linh lực hiếm hoi, mũi tên vụt lên đem theo linh lực thanh tẩy cắm thẳng vào giữa ấn đường tên địch định đánh lén Thái tử.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ